1.3

1.1K 154 6
                                    

< Trường hợp của kiểm sát trưởng >


Vì vụ mất tích của vị họa sĩ nổi tiếng quốc tế này là án lớn được quan tâm, nên từ rạng sáng sở cảnh sát đã tấp nập người qua lại, đi đâu cũng thấy được những viên cảnh sát ở nhiều tổ điều tra khác nhau chạy tới chạy lui báo cáo chứng cứ mới tìm được.

Cao Mộc xoa xoa bên huyệt Thái Dương đang nhói lên từng đợt, khi bước tới cạnh máy bán hàng tự động lại vô tình gặp được một kẻ lạc loài đang chuẩn bị về nhà giữa lúc người người bận rộn—— nói cách khác, là hắn gặp được kiểm sát trưởng phụ trách vụ án này, cũng là bạn học cũ của hắn, Dịch Thanh.

Anh kiểm sát viên họ Dịch ngày thường lúc nào cũng nho nhã lịch thiệp, dù phải làm việc đến tận đêm khuya thế này vẫn giữ được dáng vẻ phong độ vốn có, khuôn mặt không để lộ chút mệt mỏi nào cả. Thấy sắc mặt hắn không tốt, anh vừa nhường lon cafe đen trong tay cho hắn, vừa hỏi thăm, "Sao rồi?"

Cao Mộc bật nắp lon cafe nóng rồi uống một lúc hơn nửa lon, xong mới buồn bực trả lời anh, "Tên đó chết cũng không chịu nhận tội, cứ kiên quyết bảo nhật ký không phải do cậu ta viết, nói vụ anh họa sĩ mất tích kia không liên quan gì đến cậu ta cả. Tổ điều tra của bọn tôi đã lật tung cả cánh rừng phía sau nhà nghỉ bọn họ thuê lên rồi, vậy mà một mảnh áo của cái cậu Tiêu Chiến kia cũng không tìm được. Nói chung là phải tìm thêm nhân chứng cho vụ này, kéo dài thời gian để bào mòn tâm lý cậu ta, đến lúc tên khốn đó nhận tội thì mới thôi."

Hắn nhìn Dịch Thanh chỉ cười mà không nói gì, liền huých vai đối phương một cái, "Cậu cười cái gì hả?"

Đôi mắt Dịch Thanh ẩn sau cặp kính gọng vàng đảo một vòng, không đáp lời hắn mà hỏi ngược lại, "Vậy cậu thì sao? Cậu nghĩ gì về vụ này?"

"Còn nghĩ gì được nữa?" Cao Mộc nắm chặt lon cafe trong tay, thẳng thắn trả lời, "Chắc cũng vì yêu mà không chiếm được nên hận thôi. Nhìn thế nào cũng thấy cậu Tiêu Chiến kia đúng chuẩn hình tượng nạn nhân hoàn hảo cho mấy vụ án liên quan đến yêu đương, nào thì đẹp trai nhiều tiền, rồi còn tuổi trẻ tài cao, trừ chuyện tình cảm riêng tư hơi hỗn loạn với cả là gay ra, thì căn bản là không tra được cậu ấy đã gây thù với ai. Cũng không biết tên điên Vương Nhất Bác rốt cuộc là đã giấu Tiêu Chiến đi đâu, hay là giết chết người ta luôn rồi."

"Trừ chuyện tình cảm riêng tư hơi hỗn loạn với cả là gay." Dịch Thanh nhỏ giọng lặp lại lời của hắn một lần nữa, khóe miệng càng cong lên một chút, "Xu hướng tính dục, cũng là tội lỗi của cậu ấy sao?"

"Cậu đừng có soi mói từng câu từng chữ của tôi nữa!" Cao Mộc trừng mắt lên đáp lại, "Với cả, tôi bận lắm, không rảnh đấu võ mồm với ngài kiểm sát trưởng tài ba đâu ạ!" Hắn mò tay vào túi áo tìm một điếu thuốc, vừa nói vừa dẫn Dịch Thanh đi về phía cổng lớn của sở cảnh sát, "Mà, cậu nghĩ bản chất của cái cậu họa sĩ nổi tiếng này tệ đến mức nào? Theo những thông tin điều tra được, tôi thấy tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác hẳn cũng phải đạt đến một mức độ đặc biệt nào đó, dù sao thì cũng bao nhiêu năm như thế rồi, nếu không nhờ mấy bức tranh Tiêu Chiến vẽ thì Vương Nhất Bác kiếm đâu ra tiền để mà giàu có như bây giờ chứ? Đáng nghi nhất là chuyện cậu ta vẫn chấp nhận làm việc với Vương Nhất Bác dù rằng hai người họ từng gặp một vụ mâu thuẫn to nữa. Rốt cuộc là cậu ta có mưu đồ gì? Chẳng lẽ cả thế giới rộng thế kia mà chỉ Vương Nhất Bác mới đủ tư cách làm quản lý của cậu ta? Hay là..."

Dịch Thanh đứng cạnh hắn giữa trời đông gió lạnh, tiếp lời, "Hay là cái gì?"

"Hay là cậu ta cũng thích Vương Nhất Bác?" Cao Mộc vừa nói đã lắc đầu, tay đốt điếu thuốc. Tự hắn cũng biết suy đoán của mình ngu ngốc đến nhường nào, "Không thể nào, nếu đã thích rồi, sao cậu ta có thể yên lặng nhìn Vương Nhất Bác kết hôn được? Cậu, cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Đúng lúc đó thì một viên cảnh sát thuộc tổ thu thập chứng cứ vừa thi hành nhiệm vụ về, đứng xa xa gào to gọi bọn họ, "Anh Cao! Có phát hiện mới!"

Cao Mộc không kịp diệt mồi thuốc, vội vàng phất tay một cái tạm biệt Dịch Thanh rồi nhanh chóng chạy tới chiếc xe cảnh sát vẫn đang hú còi inh ỏi kia.

Dịch Thanh vẫn đứng yên đó, nhấc một chân nghiến xuống đầu mẩu thuốc lá còn đang cháy lửa, mở miệng thả câu trả lời vào gió, "Tôi ư? Tôi chỉ tin tưởng chứng cứ mà thôi."

hết phần 1.

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ