2.3

976 146 11
                                    

< Trường hợp của kiểm sát trưởng >


"Con mẹ nó chứ!" Cao Mộc giơ chân đá mạnh một cái vào chiếc máy bán hàng tự động vô tội, dáng vẻ giận dữ như con sói đầu đàn bị chọc điên máu, "Yêu với đương cái khỉ gì chứ, yêu kiểu gì mà muốn đẩy người ta vào chỗ chết thế hả????!!"

Dịch Thanh cúi đầu nhìn vết lõm nhỏ trên mặt kim loại cũ nát, lơ đãng hỏi, "Cậu chắc chắn hung thủ là cậu ta sao?"

"Ngoài cậu ta thì còn ai vào đây được nữa?" Cơn gió đột ngột phả ra từ khe máy bán hàng tự động khiến hắn lạnh tới rụt cả cổ. Dưới cái nhìn chăm chú của anh đồng nghiệp nổi tiếng nhã nhặn, hắn cố gắng kiềm chế nỗi lòng muốn văng tục của mình, dùng hết sức để phân tích tình hình hiện tại cho Dịch Thanh, "Mọi nhân chứng, vật chứng đều nói rõ kẻ đáng nghi nhất là cậu ta. Người tính không bằng trời tính, hẳn cậu ta cũng không ngờ mình lập kế hoạch tỉ mỉ như vậy mà vẫn để sót vết giày trên cầu thang phía sau vườn hoa nhà nghỉ, mà cả quyển nhật ký kia nữa, chẳng phải chữ trong đấy giống y đúc chữ cậu ta à? Chuyện đã hiển nhiên thế rồi mà cứ khăng khăng không phải do mình làm, tôi nhìn là biết Vương Nhất Bác vì không chiếm được Tiêu Chiến nên mới đẩy cậu họa sĩ đấy vào chỗ chết!"

"Cậu tức giận thế làm gì?" Dịch Thanh cười rộ lên, những nếp nhăn trên khóe mắt theo nét cười mà nhạt hẳn đi, dáng vẻ trẻ trung vẫn hệt như hồi họ còn đi học cùng nhau.

Cao Mộc chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của vị bạn học cũ này, trả lời một câu cứng nhắc, "Đây là vấn đề về mạng người đấy."

"Phải rồi, là mạng người." Dịch Thanh cầm tách trà nóng trong tay, khuôn mặt mịt mờ sau làn khói trắng hòa sương mù dày đặc, khẽ nói, "Nhưng chẳng phải cũng là yêu sao?"

Lời đáp bất ngờ của đồng nghiệp khiến bàn tay đang mò tìm thuốc lá của cảnh sát Cao khựng lại, hắn quay sang, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm đối phương, "Cậu là kiểm sát trưởng cơ mà, sao lại có cái tư tưởng lệch lạc ở đâu ra vậy hả?"

"Mình không chiếm được thì sẽ không để bất kì ai chiếm được, có lòng độc chiếm thì mới gọi là yêu chứ." Kiểm sát trưởng dù bị hắn công kích như vậy cũng không tức giận, chỉ hơi cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ của mình. Chiếc khăn trên cổ anh và chiếc khăn Cao Mộc đang quàng chỉ khác màu sắc và vài nét hoa văn, nghe nói đây là hàng mua một tặng một.

Dịch Thanh đi thẳng về phía cổng sở cảnh sát, "Vậy cậu cứ tiếp tục đi tìm nhân chứng đi nhé, bọn tôi cũng bắt đầu chuẩn bị mở tòa xét xử rồi."

Dáng người anh thân cao chân dài, chỉ thoáng chốc đã đi xa khỏi một Cao Mộc vẫn còn đang hoang mang mơ hồ, biến mất trong biển nắng sớm.

hết phần 2.

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin