end.

1.8K 208 58
                                    

< tự thuật >


01.

Nhìn từ góc độ nào đó mà nói, thì hẳn trên đời này chẳng tìm đâu ra được mối quan hệ "bạn thân" nào kỳ lạ như mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến.

Người ta tán thán sự hòa hợp ăn ý giữa chúng tôi, khen ngợi rằng chúng tôi thân thiết tới độ chẳng bao giờ cãi vã nổi nửa câu. Người ta nào biết rằng vết rách trong mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, đã dần thành hình từ buổi đầu chúng tôi mới quen nhau —— dù sao người vốn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình xã hội bình thường như tôi, vốn không thuộc về cùng một thế giới với người như cậu ấy, con người nổi loạn chẳng bao giờ nhắc về cha mẹ mình nhưng lại có tài năng thiên phú đáng ghen tị.

Mà nguyên nhân cho hết thảy những câu chuyện sau này, hình như bắt đầu vào một ngày hạ mưa rơi tầm tã. Tôi rời trường muộn vì công việc trong lớp, thấy Tiêu Chiến đứng một mình dưới mái hiên liền tới hỏi, "Cậu có muốn đi chung ô với mình không?"

Ấy đã là thời khắc ngày cuối cùng của thế kỷ hai mươi sắp kết thúc, gò má Tiêu Chiến rất gầy, đôi mắt to rất lạ, cậu ấy lặng yên gật đầu với tôi giữa âm thanh mưa rơi xối xả.

Khi ngày sinh nhật của tôi đến, tôi lờ đi ánh mắt kinh ngạc của những bạn học khác và mời Tiêu Chiến vào nhà chơi. Ngày đó, cậu ấy từng là con người chẳng được một ai yêu quý.

Cậu ấy khoác trên mình bộ vest màu trắng, cổ áo thắt một chiếc nơ con bướm màu đen, lạc lõng đứng giữa một đám bạn cùng tuổi chỉ mặc quần áo thể thao bình thường. Cậu ấy tặng tôi một món quà được gói lại rất tinh xảo, thanh âm hơi run chúc tôi một câu "Sinh nhật vui vẻ". Người xung quanh cứ xì xào bàn tán gì đó mãi.

Dù món quà ấy vì quá đắt tiền nên tôi bị phụ huynh bắt đem trả lại, nhưng tôi nhớ khi đó mình đã rất vui, mở rộng hai tay ôm cậu ấy một cái.

Đối với tôi, đây chẳng phải hành động có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng với Tiêu Chiến, cái ôm đơn giản như vậy đã bao lần xuất hiện trong lời lảm nhảm khi say của cậu ấy.

Tiêu Chiến nhìn qua thì như một con người nghiêm túc trưởng thành, phải nhìn gần mới thấy rõ được đôi mắt ngây ngô của cậu. Cậu ấy say, miệng khẽ thì thào: "Cậu chẳng biết gì hết... Cậu không hiểu được đâu, làm sao cậu hiểu được rằng cái ôm ấy ý nghĩa thế nào với mình chứ... Cứ như ánh lửa cháy giữa màn đêm, như đôi tay ấm giữa ngày trời lạnh giá..."

Cứ mỗi lần như thế, tôi sẽ đỡ cậu ấy dậy từ sofa, bình tĩnh cắt ngang lời, "Cậu say rồi".

Tiêu Chiến khi say ngoan ngoãn hơn hẳn lúc còn tỉnh, nghe tôi nói vậy xong liền yên lặng để tôi đỡ lên trên giường, nằm xuống rồi cuộn mình lại, nghiêng người nhìn tôi chằm chằm.

Dù Tiêu Chiến đã chẳng còn là thiếu niên đứng chung ô với tôi thuở nào, nhưng đôi mắt cậu sau ngần ấy năm vẫn chẳng hề thay đổi. Đôi mắt xinh đẹp nổi bật ngập tràn cảm xúc, người khác bị cậu nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy mình chẳng thể giấu được gì khỏi đôi mắt ấy.

Cậu ấy gọi một câu "Nhất Bác", bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy cổ tay tôi. Tôi chỉ có thể cúi người xuống, dùng tay còn lại che đi đôi mắt cậu, nhẹ nhàng bảo, "Ngủ ngon".

/edit/BJYX (hoàn)_ HànhWhere stories live. Discover now