Chương 38: Mối tình đầu

1.8K 192 23
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

Trong phòng học tĩnh lặng, những ngọn gió xuân nghịch ngợm thổi qua khung cửa sổ làm lay động rèm cửa màu trắng gạo, ánh nắng hắt xuống bàn ghế tạo thành một dải đọng sắc vàng kim.

Trần Thính vừa ôm eo Bùi Dĩ Nghiêu thật chặt vừa vùi đầu vào ngực hắn, vội vàng nhận lỗi: "Tôi sai rồi."

Biết lỗi sửa sai sẽ được khoan hồng.

Bùi Dĩ Nghiêu nâng tay vuốt ve má cậu: "Em ngẩng đầu lên đi."

Đây rõ ràng là trò mê hoặc của ma quỷ chứ đâu phải mệnh lệnh của quân phiên nên có mơ mà Trần Thính nghe theo. Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Thế này là được rồi, chúng ta ôm nhau một lúc có được không?"

"Em hôn tôi đi."

"Gì chứ hả......"

Bùi Dĩ Nghiêu thầm thở dài, hắn vuốt má cậu, giảng giải: "Thính Thính không ôm được Sherlock, nhưng em có thể hôn tôi."

Tai Trần Thính đỏ lựng lên, cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, trong lòng nghĩ hắn đang quyến rũ mình đây mà. Người đời dặn rồi, không sợ Khốc ca lạnh nhạt, chỉ sợ Khốc ca học theo kịch bản phim sến súa, đây không phải sến súa thì là là cái gì?

"Sherlock có phải người thật đâu." Cậu ghen vô lý thật đó Bùi Dĩ Nghiêu.

"Nhưng tôi phải." Bùi Dĩ Nghiêu nắm cằm cậu, trực tiếp lấp kín miệng người trong lòng.

Rèm cửa sổ màu trắng gạo nhẹ nhàng bay. Tiếng thở dốc rất nhỏ ẩn giấu trong gió, hoàng hôn nghe xong cũng thấy xấu hổ nên chậm rãi trốn ra sau núi.

Từ đó về sau, Trần Thính không dám đi trêu chọc Bùi Dĩ Nghiêu suốt một khoảng thời gian rất dài. Mà Bùi Dĩ Nghiêu càng ngày càng biết nhiều kịch bản phim, không, bản thân hắn đã là kho kịch bản vây toàn bộ Trần Thính vào trong đó rồi.

Chiều thứ năm, trời đột nhiên đổ mưa, mưa to tầm tã khiến nhiều sinh viên không rời khỏi khu dạy học được, trong số đó có Trần Thính. Rõ ràng bản tin thời tiết báo ngày mai trời mới mưa, thế mà giờ đã mưa rồi, dự báo chẳng đúng chút nào.

Nghĩ khu dạy học cách ký túc xá không xa lắm, Trần Thính đang định dầm mưa chạy về thì nhớ tới đợt cảm lần trước nên lại thôi.

"Thính Thính, hay mấy cậu ở đây chờ một tí đi, tôi đưa Quyển muội về rồi mang ô ra cho mấy cậu nhé?" Lớp trưởng Lâm Quyển vốn đã quen với việc chăm sóc các bạn nam trong lớp.

Dương Thụ Lâm và Ngô Ứng Văn cảm ơn rối rít, muốn kết bái huynh đệ với Quyển ca thì bị Lâm Quyển tặng cho cái nhìn khinh bỉ.

Khi Lâm Quyển chuẩn bị bước vào màn mưa, một thân ảnh cao gầy cầm ô đen đi lướt qua, thong thả đi lên bậc thang, gập ô lại rồi bước tới bên cạnh Trần Thính, rũ mắt nhìn cậu nói: "Tôi tới đón em."

"Ối giời ơi làng nước ơi......."

"Người nhà tới, người nhà tới!"

"Ai có người nhà tới đón kìa....."

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now