Chương 30: Khốc ca lãng mạn

2.4K 234 21
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

Gió đêm thoảng qua bên tai.

Trần Thính nắm lấy bàn tay Bùi Dĩ Nghiêu chìa ra, nhảy qua cửa sổ, vững vàng tiếp đất đứng cạnh hắn. Cảm giác này hơi lạ kì, bởi từ nhỏ đến lớn cậu luôn là bé ngoan, đây là lần đầu tiên làm chuyện này.

Bùi Dĩ Nghiêu ngựa quen đường cũ, cầm tay cậu bước qua bụi cây, chạy tới cổng trường.

"Chúng ta đi đâu đây?" Trần Thính thấy kích thích vô cùng, hai người bọn cậu rõ ràng quang minh chính đại đi trên đường, lại mơ hồ có cảm giác — bỏ trốn theo trai.

Bùi Dĩ Nghiêu: "Đi hóng gió."

Trần Thính vội nói: "Để tôi nhắn cho Dương Thụ Lâm đã, không thì nó lại đi tìm."

Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu đứng lại. Trần Thính gửi vội một tin nhắn, cho nên bỏ trốn theo trai đã trở thành "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương."

*Một tích của Trung Quốc thời Tây Hán, ý chỉ đem ý đồ chân thực giấu sau hành động, đem hành động phô bày trước mặt đối phương khiến đối phương coi nhẹ ý đồ của mình, từ đó đánh úp bất ngờ giành thắng lợi.

Khi chạy ra cổng trường, Trần Thính phát hiện Hứa Nhất Minh cũng ở đây.

"Ơi, Thính ca!" Hứa Nhất Minh mặc quần áo bảo hộ dành cho người đi motor, cơ mà nhìn như đang mặc đồ bó người vậy, người khác nhìn vào có khi tưởng cậu ta nửa đêm chạy đi đua xe.

Trần Thính mỉm cười chào hỏi, đang định hỏi cậu đi một mình hay gì, thì thấy Bùi Dĩ Nghiêu giơ tay với Hứa Nhất Minh: "Chìa khóa."

Hứa Nhất Minh lập tức ném chìa khóa xe qua: "Em nể mặt Thính ca mới cho mượn đấy nhé, mai nhớ mang xe tới trả đấy! Em vừa bảo dưỡng xong."

"Cậu đi được rồi." Bùi Dĩ Nghiêu không chút lưu tình.

"Huhuhu, Thính ca anh xem anh ấy kìa, đúng là cái đồ không có tình người........ À không, cái đồ có vợ quên cha!" Hứa Nhất Minh ỷ vào Trần Thính đang ở đây, lời nào cũng nói ra được, nhảy xuống xe, chạy ba bước thật xa, rất sợ bị Bùi Dĩ Nghiêu đá.

Trần Thính buồn cười, làm bộ chắn phía trước Bùi Dĩ Nghiêu, chống lưng cho Hứa Nhất Minh.

Bùi Dĩ Nghiêu lạnh mặt nhưng không giận, ai bảo Thính Thính là vợ hắn cơ. Bùi Dĩ Nghiêu ngồi lên xe cắm chìa khóa vào ổ, đưa mũ bảo hiểm treo trên tay lái cho Trần Thính: "Đừng để ý tới nó, đi thôi."

Trần Thính không nhúc nhích: "Sao mũ lại màu hồng vậy?"

Chẳng lẽ Bùi Dĩ Nghiêu cuồng màu hồng?

"Em đẹp." Bùi Dĩ Nghiêu động tác nhanh nhẹn giúp cậu gỡ sừng hươu xuống rồi đội mũ bảo hiểm lên, một sợi tóc quăn nghịch ngợm chui ra.

Trần Thính vừa nhét nó vào mũ vừa nghĩ, ý của Bùi Dĩ Nghiêu là mình đẹp, hay là mình mặc màu hồng đẹp thế?

Hứa Nhất Minh cảm thấy thế nào cũng đẹp, mắt mình đúng tinh tường luôn. Đợt này Nghiêu ca lại nợ mình, lời to rồi.

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now