Chương 29: Nghe lén

2.4K 245 12
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

Thành tích của Trần Thính thuộc kiểu nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng, lúc nào ăn may thì bài thi có thể đứng thứ nhất, thứ hai, còn bài nghe là phần cậu giỏi nhất, chắc vì trong tên cậu có chữ "Thính".

Dương Thụ Lâm nói cậu là học thần đội sổ. Rõ ràng chỉ cần nỗ lực hơn xíu thì có thể thành học bá rồi, nhưng Trần Thính lại không thích phấn đấu, cả người tỏa ra khí chất không cầu danh lợi.

Mới đầu Trần Thính còn lo lắng Bùi Dĩ Nghiêu phát hiện ra bộ mặt lười nhác của cậu, tuy đã hẹn hò nhưng sẽ vì tính lười biếng của cậu mà không thể bên nhau lâu dài, Trần Thính thấy mình ngày càng đi xuống.

Chuyện học hành không cần lo lắng, vì Bùi Dĩ Nghiêu là chuyên gia về tiếng Anh. Những việc khác càng không phải băn khoăn, Bùi Dĩ Nghiêu không để tâm chuyện Trần Thính ù lì không biết tiến thủ, cứ sống là chính mình, cố gắng hết sức theo đuổi hình mẫu do bản thân đặt ra, không cần phải để ý đến đàm tiếu của người xung quanh là được.

Lúc học bài, hắn thích Trần Thính ngồi bên cạnh mình. Hắn sẽ chuẩn bị trà sữa hoặc sữa bò, có khi mang thêm cả kẹo và bánh quy, thậm chí còn cầm laptop của mình đến cho Trần Thính chơi game.

Tuy vậy, Bùi Dĩ Nghiêu vẫn không giữ được Trần Thính ở lại.

Trần Thính cũng rất bận, thi lấy bằng chứng nhận tiếng phổ thông xong lại đi học, cuối tuần thì phải đi làm thêm, trong lớp còn hay có hoạt động. Sắp tới Lễ Giáng sinh, nhà trường cho tổ chức cuộc thi văn nghệ. Trần Thính nói lớp cậu có người tham gia nên cậu phải đến cổ vũ, không học cùng Bùi Dĩ Nghiêu được.

Trên đường về ký túc xá, Trần Thính lấm lét nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, nói: "Ngày mai cậu tự tới thư viện được không, thư viện mở điều hòa, ấm hơn trong phòng ký túc."

Bùi Dĩ Nghiêu không đáp, chỉ bước chậm từng bước.

Trần Thính biết hắn không vui, vì vậy quan sát xung quanh, xác định không có ai thì vụng về nắm lấy tay Bùi Dĩ Nghiêu. Mặt cậu nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, chỉ có lỗ tai ửng hồng.

Bùi Dĩ Nghiêu quay đầu nhìn, cậu hỏi lại: "Được không?"

"Được." Bùi Dĩ Nghiêu nắm chặt tay Trần Thính không buông. Tay Trần Thính âm ấm, thịt lại mềm, xoa nắn rất thích.

Trần Thính thử rút tay về nhưng không được, lỗ tai càng hồng lên, tâm trạng vui sướng cực kì. Sau khi cùng Bùi Dĩ Nghiêu ở bên nhau, hắn luôn làm một vài hành động khiến Trần Thính phải thẹn thùng, đặc biệt là những lúc không có ai.

Bàn tay này vừa chai vừa sẹo, ngoại trừ hơi thịt ra thì chẳng có chỗ nào đẹp. Vậy mà Bùi Dĩ Nghiêu cứ hết nhéo lại niết, ngắm nhìn đến là chăm chú, có khi còn đút thẳng vào trong túi, nắm tay cậu không cho bỏ ra.

"Cậu buông tay mau, ký túc xá sắp đóng cửa rồi." Trần Thính nhỏ giọng nhắc nhở.

"Em cho tôi nắm." Bùi Dĩ Nghiêu nhấn mạnh sự thật.

Trần Thính ngoài miệng ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại phơi phới hình trái tim. Thêm cả vành tai hồng hồng kia nữa, một xíu lực uy hiếp cũng chẳng có.

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now