Chương 25: Hẹn hò

2.7K 266 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

8 rưỡi sáng hôm sau, Trần Thính mở mắt nhưng không muốn xuống giường, cơ mà làm thế nào cũng không ngủ lại được. Cậu lăn qua lộn lại, cuối cùng gửi tin nhắn cho Bùi Dĩ Nghiêu.

Đông Hồ Cua Vương: Tối hôm qua cậu bảo tới đón tôi, định đi đâu?

Bùi Dĩ Nghiêu: Đi hẹn hò.

Đông Hồ Cua Vương: ?!

Bùi Dĩ Nghiêu: Cao Đạc thua, đồng ý thả anh một ngày, tiền lương tính như thường.

Đông Hồ Cua Vương: ........

Từ từ, trọng điểm không phải là tiền lương được không???

Khoan đã, trọng điểm đâu phải nằm ở tiền lương? Trần Thính cân nhắc lời nói của Bùi Dĩ Nghiêu, nhận ra mình chưa từng đồng ý đi hẹn hò với hắn.

Đông Hồ Cua Vương: Tôi chưa đồng ý đi với cậu mà!

Bùi Dĩ Nghiêu: Anh đồng ý cho tôi theo đuổi anh.

Trần Thính bị Bùi Dĩ Nghiêu làm cho á khẩu không trả lời được, Trần Thích không biết có nên nói "hẹn hò" là hành động sau khi tán đổ đối phương không. Ơ, hay là người theo đuổi muốn tăng độ thiện cảm sau những lần hẹn hò nhỉ?

Trần Thính tự làm mình hoang mang-ing.

Bùi Dĩ Nghiêu: 10 giờ tôi đợi anh dưới tầng.

Khốc ca vẫn khiến người khác trở tay không kịp, Trần Thính muốn nói không đi, nhưng lại nhớ hiểu lầm đêm qua, cảm thấy mình nên bồi thường hắn một chút.

Đúng không, đây chắc là đạo lý làm người cơ bản nhất?

Trần Thính để tay lên ngực tự hỏi, lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông, dùng dằng nửa giờ, cuối cùng nhận mệnh rời giường rửa mặt.

Dương Thụ Lâm híp mắt buồn ngủ nằm trên giường hỏi: "Thính Thính, sao hôm nay mày dậy sớm thế?"

"Ờ." Trần Thính hàm hồ lên tiếng, mở tủ quần áo ra, đần mặt nhìn nửa ngăn tủ toàn áo hoodie và quần jean.

Cậu đã từng thử mặc style đàn ông trưởng thành nhưng toàn thất bại. Cậu có một cái áo khoác cao bồi – cái áo duy nhất cậu mua đú trend.

Nhưng liệu cậu ấy có nghĩ mình cố tình chưng diện để đi "hẹn hò" không nhỉ?

Nghĩ ngợi, mắt Trần Thính lia tới cái áo hoodie màu hồng nhạt treo ở góc trong cùng, cậu nhớ là Bùi Dĩ Nghiêu thích hồng nhạt. Rốt cuộc nên mặc cái nào đây ta?

Không được không được, sao mình lại phải đứng đây chọn quần áo chứ!

"Ái chà Trần Thính, mày thông suốt rồi hở?" Dương Thụ Lâm ngạc nhiên vui mừng nói.

"Cái gì nữa?" Trần Thính bị dọa tí són ra quần.

"Ăn diện chứ còn gì." Dương Thụ Lâm vô tội chớp chớp mắt: "Mày mặt đẹp dáng ngon, phối đồ lên có thể làm vẻ vang đám thẳng nam chúng ta, mày không biết mấy đứa con gái chê gu thẩm mỹ của chúng ta như nào đâu."

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now