QV.2 U MINH THỦY PHỦ

834 63 53
                                    

Nào ngờ tiểu quỷ đó bỗng nhiên đưa tay chấm khóe mắt, dáng vẻ như đang khóc vậy.

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên. Đây là làm sao vậy?

Một nỗi bất an như đám mây đen che kín bầu trời thủy vực ngoài kia, cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Tiểu quỷ bên cạnh khóc xong tựa hồ còn sốt ruột hơn lúc nãy nhiều, liên tục ra dấu la hét gì đó, chỉ vào cánh cửa, giống như đang giục y mau đi nhanh đi.

Sư Thanh Huyền nhìn nó, lại nhìn cánh cửa, đồ án chu sa mờ dần mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Tiểu quỷ nọ thấy thế liền ôm đầu chạy vòng quanh, Sư Thanh Huyền cảm thấy nó chắc đang mắng y dữ dội lắm. Đồ án đã biến mất, có lẽ Mộc Thanh và Thích Không bên kia không về được nữa. Sư Thanh Huyền phân vân không biết có còn nên đứng nguyên tại chỗ đợi hay không. Y nắm quạt phong sư trong tay, xòe ra phe phẩy, bây giờ mới có thời gian nhìn cảnh sắc xung quanh.

Cây cao lớn xanh biếc, giữa các chính điện và thiên điện đều có hàng lang nối với nhau, tựa hồ toàn bộ làm bằng đá đen, chạm trổ hình thù nhìn không biết là thần thú hay quái vật gì. Mỗi điện có vẻ đều giống nhau y như đúc, đứng từ góc độ của bọn họ, không nhìn thấy cửa chính của bất cứ điện nào, không biết có được đề tên hay không.

Lại nhìn ra bên ngoài, cây cối chỉnh tề, có vẻ được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, Sư Thanh Huyền còn nhìn thấy một mảnh đất thật lớn khuất sau hàng cây cao, được quây lại bằng hàng rào gỗ, bên trong cây cối rau củ được trồng thành hàng thẳng tắp, xanh đỏ tím vàng đan xen.

Ồ? Trong thủy phủ có người trồng rau?

Lại nhìn ra xa thêm chút nữa, phía đằng sau đại điện cao ngất tít tắp đằng trong rừng sâu kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng trắng xóa, phía xa xa nữa lại là một vùng hoa cỏ rực rỡ màu sắc.

Cảnh trí thế này, quả là có chút quen mắt.

Vừa định đi qua nhìn xem cho rõ, bỗng một tiếng sấm sáng rực cả bầu trời, không biết đánh xuống chỗ nào, thế mà làm cả tòa thủy phủ rung lên. Theo sau lại là liên tiếp vài tiếng nữa, bầu trời trong xanh bỗng mây đen cuồn cuộn kéo tới, rõ ràng còn chưa tới chính ngọ, xung quanh lại đen như đêm hôm khuya khoắt, giơ tay không thấy năm ngón.

Năm đó ca ca y độ kiếp cũng không điên rồ tới mức này. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Xem ra thứ gì đó mà bọn họ thấy ở ngoài khơi đã sắp tìm đến được đây.

Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng động, Sư Thanh Huyền nhìn cửa điện vốn đầy vết chu sa giờ đã sạch sẽ như mới, suy nghĩ chốc lát, nhờ tiểu quỷ nọ dẫn ra ngoài.

Bên ngoài cửa điện, dưới mấy trăm bậc thang, tiếng động truyền tới từ trong hồ nước đen.

Hồ nước đen giờ phút này sáng như một chiếc gương đồng. Từ bên này có thể nhìn thấy được quang cảnh của bên kia kết giới, ngoại trừ không có quỷ phủ này, giống nhau y như đúc. Chỉ thấy ngoài kia, một đám người trùm áo đen đông nghìn nghịt nối đuôi nhau không dứt đang tràn tới, như một làn nước đen đang dần nuốt chửng hòn đảo này từ mọi phía.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя