QI.2 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA

1.3K 76 98
                                    

QI.2 Vọng Trần các Bích Đào đỏ như máu.

Rõ ràng một câu hỏi rất bình thường, Đông Nhi lại xoạt một tiếng lập tức quỳ xuống, tiểu công công nọ cũng ngay lập tức quỳ xuống. Vừa như vậy, Sư Thanh Huyền liền biết bọn họ có tật giật mình.

Vận khí của hắn từ khi vào cung, không biết nên nói là tốt hay xấu. Vừa vào cung liền bị hung thủ giết người đoạt mặt nhắm trúng. Mà ngay khi y thắc mắc, manh mối lại có thể lập tức chạy ngay đến, lắc lư trước mặt y. Chuyện này, trùng hợp đến mức quá đáng nghi.

"Đông Nhi cô nương, hôm trước ta đã nhìn thấy mặt của cô trong hồ nước rồi, vụ án giết người liên hoàn này cả cung ai cũng biết, thậm chí tin đồn đã lan đến ra ngoài thành. Tại sao lại cắn răng một mình chịu đựng mà không trình lên?"

Đông Nhi ngay lập tức sợ đến sững sờ rồi bật khóc, tiểu công công bên cạnh nàng ta liên tục dập đầu kêu tha mạng cho nàng ta.

Sư Thanh Huyền đỡ trán. Y thề vẻ mặt của y lúc nói chuyện vô cùng dịu dàng, hai đứa trẻ này làm sao lại sợ y đến vậy chứ?

Trương đại nhân cầm chén trà, hờ hững nói: "Phò mã gia không có ý tố giác các ngươi, nếu không cũng sẽ không gọi riêng các ngươi nói chuyện, biết gì thì nói đó, chỉ cần thành thật sẽ không sao."

Sư Thanh Huyền lại nhẹ giọng trấn an cô nương sợ đến run lẩy bẩy kia, tiểu công công bên cạnh có lẽ quen nhìn sắc mặt người khác hành sự, sợ nàng ta khóc khiến Sư Thanh Huyền mất kiên nhẫn, nắm tay trấn an nàng ta.

"Bẩm phò mã gia, nô tỳ, nô tỳ,...những cung nữ bị bắt đi, nói là giám sát, thế nhưng ai lại không biết, cung nhân mệnh tiện làm sao có được đãi ngộ như các nương nương trong hậu cung. Chúng nô tỳ bị bắt, sẽ bị tra khảo không thương tiếc. Họ còn cố ý canh phòng lỏng lẻo, lấy bọn nô tỳ làm mồi dụ, cuối cùng, cuối cùng không phải vẫn chết như thường, khi thả ra cũng phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng. Trong cung nào có chuyện nô tỳ được nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, muốn nghỉ một khắc đã khó như lên trời, cuối cùng đều là mang một thân tàn tật bị đuổi đi."

Đông Nhi là cháu gái của một ma ma trong nội cung. Nhà nàng nghèo, cha mẹ đã già, huynh trưởng thành thân, tẩu tử của nàng nhìn nàng không vừa mắt, tìm mọi cách đuổi đi, ma ma bèn nhờ quan hệ cho nàng vào cung làm cung nữ. Một đêm nọ, trên đường về phòng ngủ, Đông Nhi bỗng nghe thấy có người gọi tên mình. Dù lúc ấy đã khuya, xung quanh hầu như không một bóng người, thế nhưng thân là cung nữ bị người gọi tới gọi lui đã quen, buột miệng đáp lời: "dạ".

Đêm hôm đó sau khi về phòng ngủ, Đông Nhi ngủ mơ màng, luôn có người bên tai nàng nói gì đó. Cung nữ cùng phòng của nàng nói nàng luôn miệng nói mớ, khiến nàng ta cả đêm không ngủ được, oán giận nàng một lúc lâu. Qua ngày hôm sau, lúc soi gương trên bàn liền thấy một khuôn mặt như thế, cùng một giọng nói vang lên bên tai: "Đây là khuôn mặt của ngươi, ngươi sẽ biến thành bộ dạng giống như vậy!"

Đông Nhi đã từng nghe được các cung nữ khác miêu tả người chết như thế nào, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng nàng biết mình có thể chết chắc rồi.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now