QIII CÙNG NHAU ĐI KHẮP THẾ GIAN

997 59 25
                                    

Sư Thanh Huyền một tay chống nạng, bé gái nhỏ thắt hai bím tóc nắm lấy tay áo trống không của y.

Hai người đi nửa ngày đường, nắng chói chang, khát nước, đang tìm một nhà dân định xin chút nước uống.

Bỗng thấy phía trước, một tòa phủ ngói xanh gạch trắng, người tụ lại đông đúc, trước cửa thả hai hàng pháo đang nổ bùm bùm.

Bé gái nhỏ dường như bị dọa giật mình, bước chân dừng lại, túm chặt tay áo Sư Thanh Huyền. Y đưa tay vỗ vỗ đầu đứa bé, cười trấn an.

Đi tới hỏi một chút, đây là phủ của viên ngoại họ Vương. Vương viên ngoại đã lục tuần, trong nhà thê thiếp thành đàn nhưng mãi vẫn chưa có con. Mấy hôm trước vị tiểu thiếp thứ hai mươi tám của lão có hỷ mạch, lão bèn mở tiệc ba ngày chiêu đãi người dân trong thôn.

Hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba. Sư Thanh Huyền quả thật muốn quỳ xuống tạ ơn trời đất. Thần may mắn cuối cùng cũng đã chịu liếc y một cái rồi.

Y dắt theo bé gái, tập tễnh chen vào giữa đám đông. Vương viên ngoại thế mà lại rất có tâm, gia đinh đứng ngoài cổng, thấy người đến đều cười nói vui vẻ, dẫn đến ngồi xuống bàn tiệc, đến cả tên áo đen vá chồng vá chất như y cũng không ngoại lệ.

Vừa vặn bàn tiệc mới được dọn lên, chưa có người ngồi, Sư Thanh Huyền suýt nữa không khống chế được mà chống nạnh cười to. Y gắp vội mấy miếng đùi gà vào chén, lại múc chút canh, nhanh tay lột da gà xé thịt, cho bé gái nhỏ ăn no trước. Bé gái nhỏ nhìn y, lại gắp ra mấy miếng da gà ra, hơi hơi bĩu môi: "Hiên Nhi không ăn da gà", rồi vươn đũa gắp vài miếng thịt vào trong chén, đẩy qua cho Sư Thanh Huyền.

Đáng yêu chết đi được. Vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện.

Y thật sự có hơi hối hận, tự thân lo còn chẳng xong, vậy mà còn dẫn theo một đứa nhỏ, để nó chịu khổ chung với mình.

Mặc dù đứa bé này nhìn qua nhỏ tuổi, nhưng so với hắn còn đáng tin hơn nhiều. Giống vị tiểu công chúa kia y như đúc, không đau không ngứa không mệt không đói không khát không kêu ca, đâu cũng ngủ được.

Giờ y mới hiểu thấu cảm giác gà trống nuôi con của ca ca y ngày trước. Đồng thời muốn xuyên về mấy trăm năm trước, đem cái tên ham chơi vô tâm vô phế không nghe lời chỉ biết gây phiền phức kia đập chết rồi chôn.

Đứa bé này y nhặt được trên núi, đêm Nguyên tiêu.

Đêm ấy Địa sư đại nhân tựa vào vai y ngủ trong chốc lát, sắc mặt trắng đến mức sắp trong suốt, Sư Thanh Huyền sợ hắn xảy ra chuyện gì, lấy tay sờ sờ trán, lạnh băng. Sư Thanh Huyền cả kinh, cúi đầu xuống nhìn, bị đôi mắt trợn to như mắt cá chết của người kia làm giật bắn, thiếu chút nữa thăng thiên.

Địa sư đại nhân sau khi tỉnh dậy thì ra sau bụi cây lục một hồi, Sư Thanh Huyền tự giác quay mặt đi, lúc này mới nhớ ra chỗ y đang đứng chính là chỗ hai tiểu quỷ kia trốn ra lúc nãy. Cây nạng bị thô bạo nhét vào dưới cánh tay, Địa sư mặt liệt không nói không rằng, phất tay vài cái, cây nạng được bao một vòng sáng mờ, rồi cứ thế bỏ đi, mặc kệ phía sau Sư Thanh Huyền gào khóc:

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now