QII. ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ

1K 56 60
                                    

Q2 ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ

Ngọn núi nhỏ cách hoàng thành năm dặm.

Núi này không cao lắm, không dốc lắm, cây cối cũng không quá rậm rạp. Bình thường thương nhân từ nơi khác đến hoàng thành đều phải qua đây, bèn mở một con đường khá lớn đủ xe ngựa chạy qua, lại trồng rất nhiều tre trúc bên đường để giữ đất, mỗi lần đi qua nếu thấy chúng mọc lan quá, mỗi người đều tự giác phát quang một ít, thành ra rất có hơi người.

Sư Thanh Huyền ngoái lại, nhìn hoàng thành phía xa xa, đèn lồng treo thành từng dải rực rỡ, đường phố nhộn nhịp, cách thật xa vẫn có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng rao bán, màu vàng xa hoa ấm cúng sáng rực cả một góc. Trên trời, mặt trăng tròn đỏ rực nhô lên phía sau đầu rồng trên mái điện Thái Hoà. Hình như hôm nay là Nguyên Tiêu?

Nguyên Tiêu à? Lát nữa về sẽ đốt đèn Trường Minh cho địa sư đại nhân mới được

Từ sau khi về lại miếu ăn mày, địa sư đại nhân cứ cách ba bốn ngày, hoặc nhiều nhất là mười ngày nửa tháng đều sẽ đến thăm y. Có lần mang thức ăn và rượu đến, hai người ngồi trên mái nhà, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện, có hôm thì chỉ đến nhìn Sư Thanh Huyền một cái liền đi.

Mấy ngày sống chung ở hoàng cung, Trương huynh tuy nói không nhiều nhưng vẫn tính là nói, còn bây giờ, chỉ toàn là Sư Thanh Huyền luyên thuyên, người kia đôi khi ngẩn người nhìn y, đôi khi lại ậm ừ, không biết có nghe hay không, lại có khi phiền y đến mức muốn đánh y một trận, xoa trán hỏi y "nói nhiều như thế ngươi không mệt sao?". Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn vui lắm.

Bằng hữu tốt như vậy, dù ghét bỏ y nói nhảm nói nhiều, nhưng vẫn đều đều đến thăm mình, ai mà không thích chứ. Quan trọng là có rượu uống, ha ha ha ha ha.

Sư Thanh Huyền chống nạng, cúi người xuống hái vài lá thuốc, cứ hái được một nắm lại lung tung ném bịch bịch bịch vài cái, chuẩn xác ném trúng vào cái gùi sau lưng, hắn quay người lại, nương ánh trăng xác nhận lại một chút, tốt lắm, không có rớt ra ngoài. Đây là bản lĩnh hắn luyện được đắc ý nhất suốt hai trăm năm qua.

Sư Thanh Huyền nhảy lò cò thêm vài cái, bỗng nhiên chân hắn dường như dẫm trúng cái gì đó lạnh buốt cứng cứng. Thứ đó bỗng rít lên:

"Ái ái ái mẹ nó cái gì vậy cái gì vậy? Mẹ nó tên nào đạp vào mặt lão tử?"

Sư Thanh Huyền giật mình, luống cuống nhấc chân ra. Ai ngờ chưa kịp động đậy, hắn bỗng thấy không gian trước mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, thân cây trước mặt hắn dường như đang phồng lên, rồi thình lình bị xé ra một cái lỗ to đen như mực.

"Tên ngốc kia ngươi bị ảo tưởng à? Ngươi nghĩ thân hình con lợn nhà ngươi có thể chui vừa cái lỗ như lỗ mũi đó được à? Bao nhiêu năm không soi gương rồi? Mau qua đây, lề mề nữa sẽ bị bắt về đấy." Dứt lời, Sư Thanh Huyền cảm thấy thứ dưới chân mình biến mất, mặt đất cứng cáp bằng phẳng như cũ. Bên trong hố đen có hai bóng trắng lao ra, có vẻ rất là vội vã. Thế nhưng rõ ràng Sư Thanh Huyền đứng cách đó không xa, hai bóng trắng kia cũng đang chạy thục mạng, vậy mà chúng chạy mãi chạy mãi mới nhích được một ít. Một lúc lâu sau, hai bóng trắng mới đi ra khỏi cái hố đen, Sư Thanh Huyền giờ mới thấy, thế mà lại là hai tên quỷ không đầu, một tên béo ụch ịch, một tên gầy như que củi, cả hai đều ôm đầu lâu trước người, xương hàm của hai cái đâu lâu không ngừng động đậy, là đang nói chuyện.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now