QVI.1 THANH PHONG SƠN

1K 56 42
                                    

Thanh Phong, núi liền sông, sông liền biển. Mười mấy ngọn núi nhỏ hợp lại thành một đỉnh núi lớn. Thế núi sừng sững, dựng đứng hiểm trở, được phủ một màu xanh ngát từ chân đến đỉnh, mây trắng vờn quanh, tiên khí lượn lờ.

Từ xa nhìn lại, thoáng thấy một đỉnh núi nhỏ hơi khuất được bao lấy bằng một màn hoa màu tím nhạt, từa tựa hoa đào lại như không phải.

Sư Thanh Huyền và Thích Không, theo chúng đệ tử áo xanh chậm rãi bước lên từng bậc thang đá gồ ghề. Dưới chân là mây trắng, cảm giác giống như bước từng bậc thang mây lên tận trời xanh.

Sau trận chiến hôm ấy, tỉnh lại đã thấy mình ở trên bờ biển của ngư thôn nọ, trên thân đã được thay một cái áo xanh mới giống cái Trương đại nhân cho y như đúc. Bên cạnh chỉ còn lại Thích Không cùng với một đám đệ tử áo xanh.

Thích Không nói Hiên Nhi tạm thời ở lại trên Hắc Thủy đảo, vừa vặn lão ta cũng có việc phải đến Thanh Phong, hai người bèn đến đó trước vài ngày, đợi Hiên Nhi trở lại.

Thấy Sư Thanh Huyền im lặng hồi lâu, đại sư lại hỏi tiếp: "Hiên Nhi kia...ngươi không thấy lạ sao, không có gì muốn hỏi sao?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu, lại gật đầu: "Có thấy lạ, có muốn hỏi, những điều ta muốn hỏi nhiều lắm, chỉ là...ta phải nghĩ thêm một chút nữa..."

Thích Không gật đầu, hai người sau đó cũng không nói gì, cùng chúng đệ tử ngự kiếm về Thanh Phong.

Thực ra lúc Sư Thanh Huyền ngất đi yêu quái cũng đã bị tiêu diệt, bảy người được Phong công tử vẽ trận dẫn ra ngoài, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa.

Hạ Huyền thế nào, Sư Thanh Huyền cũng không hỏi đến, cũng thầm may mắn bị đánh ngất đi, nếu không y cũng không biết phải đối mặt thế nào.

Cảnh sắc Thanh Phong mấy trăm năm qua dường như không thay đổi nhiều lắm, y nhớ trước kia đường lên núi chỉ là một con đường mòn nhỏ gập ghềnh uốn lượn, bây giờ đã được lát đá xếp thành bậc thang, cây cối xung quanh vẫn rậm rạp, hoa dại ven đường vẫn ngập tràn màu sắc.

Dưới núi Thanh Phong có một trấn nhỏ, tên gọi Trạch Thanh trấn, là nơi mà mấy trăm năm trước lúc còn chưa phi thăng, hai huynh đệ Sư Vô Độ Sư Thanh Huyền cùng nhau sinh sống.

Từ Trạch Thanh trấn ngay dưới chân núi, đi một đoạn đường rừng là đến địa phận kết giới của Thanh Phong, người ngoài không thể vào. Lúc họ đến đã là gần trưa, Sư Thanh Huyền cùng Thích Không đi tít sau cùng, đi được một lúc, y phát hiện đằng sau không xa có một bé trai nhỏ, áo quần rách rưới, có vài miếng vá lớn hơn cả cái chén mẻ trong tay Thích Không, đầu đội mũ sờn vải, tay xách theo một chiếc giỏ tre, miệng ngậm một cọng cỏ chân nhảy nhót, đi theo họ một đường đến tận chân núi.

Dưới chân núi, có một thanh niên mặc áo trắng của đệ tử ngoại môn đợi sẵn, đứa bé ấy nhìn thấy liền reo lên: "Ca ca!".

Áo trắng đệ tử ngoại môn của Thanh Phong mấy trăm năm qua dường như cũng không hề thay đổi, giống chiếc áo mà ca ca y từng mặc thời niên thiếu như đúc.

Sư Thanh Huyền không nhịn được dừng bước chân, đứng trên bậc thang cao cao, quay lại nhìn xuống một chút.

Bên dưới chân núi, giữa một mảng cây cối xanh ngát, hoa dại điểm trên mặt cỏ xanh, thanh niên áo trắng ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho bé trai nhỏ, mỉm cười lấy màn thầu trong giỏ tre, bẻ hai nửa ra.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ