Phiên Ngoại 1

1K 53 35
                                    

Q7 đã viết xong nhưng còn cần sửa chữa khá nhiều chỗ, cho nên đăng phiên ngoại trước. 

*********************

Sáng sớm trên Tiên Kinh, chúng tiên gia tụ năm tụ ba, từng cụm từng cụm bên cạnh hồ sen trước đại điện.

Thượng thiên đình năm nay gà bay chó sủa mấy bận, nghị sự cuối năm đương nhiên vô cùng quan trọng.

Nghị sự cuối năm quan trọng như vậy đấy, thời gian đã quá vài khắc, nhưng các vị thần quan lớn nhỏ vẫn còn lần lữa, vờ như ngắm hoa ngắm cảnh hóng gió, chắp tay chào hỏi đồng liêu tán gẫu vài câu, không có vị nào chịu dời chân bước vào đại điện.

Ngay cả Linh Văn Chân Quân chủ trì hội nghị cũng đứng nép một bên, tay ôm quyển trục, lúc có lúc không liếc mắt về phía bên kia hồ sen.

Đang độ cuối đông, trên Tiên kinh cho dù không có tuyết, nhưng gió vẫn hơi lạnh, mang theo hương sen nhàn nhạt, vờn qua ống tay áo rộng màu trắng của chàng trai.

Trước mặt chàng là một cô nương áo tím, hốc mắt đỏ hoe.

"Chàng nói vậy là có ý gì? Chàng như vậy đối với ta, xong rồi liền phủi tay như chưa có chuyện gì sao?"

Chúng tiên gia liếc một mắt, thì thầm: "Ai da, khóc rồi khóc rồi."

"Dụ dỗ xong liền bỏ rơi, thế này làm sao mà được cơ chứ? Ôi chao, mỹ nhân tuyệt sắc thế này, vị kia không cần thì ta lên đó."

Một tiểu thần quan nọ mới lên tiên kinh vài ngày, ló đầu ra từ sau cây cột, hỏi: "Ài, vị áo trắng kia hẳn là Minh Quang tướng quân? Danh phong lưu nổi khắp thiên hạ, trăm nghe không bằng một thấy."

Bên cạnh tiểu thần quan kia là một vị áo trắng phiêu dật, ngồi trên xe lăn, hai chân vẫn còn đó nhưng có lẽ là có tật, trên đùi còn có một con mèo nhỏ đang nằm híp mắt.

Gió thoang thoảng thổi, tóc mai hơi rối vướng vào khóe mắt, vị ấy đưa tay vén ra sau tai, trên tay có một vòng dây tết bằng sợi đỏ, nổi bần bật trên nền da trắng tựa bạch ngọc. Mèo nhỏ trên đùi hơi động đậy, vị kia vừa vuốt ve nó vừa nhẹ giọng cười bảo: "Vị áo nâu vừa đến kia mới là Minh Quang tướng quân, vị áo trắng kia không phải."

Ồ? Thế nào lại không phải Bùi tướng quân?

Lão tiên bên cạnh nghe vị ấy nói liền lên tiếng chào hỏi:

"Nguyên Trác về rồi à? Ngươi về thì tốt rồi, Linh Văn đại nhân mấy năm nay bận tối tăm mặt mũi, cứ nhắc ngươi mãi."*

*Dạo này đang đọc Tương Tiến Tửu, cảm thấy tiếc nuối cho cặp đôi này quá, nên quyết định nhét bọn họ lên tiên kinh, hy vọng mọi người không để ý.^^ Bạn nào không đọc thì coi như đây là nhân vật phụ của phụ là được, dù sao cũng không viết nhiều đâu.

Nguyên Trác Chân Quân rút tay từ dưới bụng mèo ra, chắp tay đáp lễ: "Đại nhân nhắc gì Nguyên Trác vậy ạ?"

"Nói vị võ thần mới phi thăng ở phía Đông kia cho ta xem một mảnh ngọc tụ hồn chẳng biết lấy từ đâu ra, bên trong quả thật có một ít khí tức của ngươi, hắn đi khắp trời nam đất bắc tụ hồn phách, nhưng giờ tia khí tức kia cũng sắp tan, nhìn dáng vẻ giống như sắp phát điên lên rồi, hỏi ta làm sao mới có thể cứu vãn..." giọng nói của Linh Văn truyền đến trong thông linh trận, bàn tay đang vuốt mèo nhỏ của Nguyên Trác hơi ngưng lại, mắt rũ xuống.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now