QVI.2 THANH PHONG SƠN

1.4K 57 52
                                    

Sáng hôm sau, Sư Thanh Huyền bị tiếng chuông của Thanh Phong đánh thức một lần, nâng đầu đau nhức như bị búa bổ, thấy mình đang dùng hai chân hai tay quấn địa sư đại nhân cứng ngắc, ngượng ngùng thu tay về, lùi ra xa một chút, kê gối, nghiêng đầu nhìn chằm chằm thụy nhan* nhu hòa của địa sư một lát, lại nhịn không được đưa tay sờ mấy lần, mới nắm lấy tay áo địa sư ngủ thiếp đi.

*Dung nhan khi ngủ.

Khóe môi địa sư đại nhân hơi giương lên một chút, đợi tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, mới lại ôm người kia vào lòng, đưa tay vỗ lưng cho y.

Lại ngủ đến khi mặt trời chiếu tới mông, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của địa sư đại nhân như những ngày còn tàn tật, sau đó bước ra khỏi cửa.

Địa sư đại nhân căn dặn chưởng môn không cần để ý đến hắn, chưởng môn liền cũng không làm phiền nhiều, Sư Thanh Huyền ngượng từ hôm qua đến giờ vẫn còn hơi ngượng, cũng không cho địa sư đại nhân bế y, hai người sóng vai đi qua cầu đá bắc qua hồ sen, vào một mảnh rừng thưa đi dạo.

Thanh Phong thế núi dốc đứng hiểm trở, đường đi cơ hồ cứ cách một đoạn bằng phẳng lại là một đoạn bậc thang. Bản thân ngọn núi đã rất đẹp, đưa mắt nhìn ra xa, mây trắng lượn lờ, cảm giác giống như đang đứng trên tiên kinh năm nào.

Thích Không đại sư nói còn phải bế quan thêm vài ngày nữa, Mộc Thanh vẫn chưa về, Diệp Thanh nghe nói vì nhiệm vụ hôm qua mà hổ thẹn, tự mình vào động diện bích* chịu phạt.

*ngồi nhìn tường, ngồi úp mặt vào tường.

Cứ đi một hồi, Sư Thanh Huyền không nói, mặt liệt cũng không nói, không khí vô cùng kỳ quái. Y chịu không được loại không khí thế này, vắt óc suy nghĩ nên nói cái gì, nghĩ quá nhập tâm, dưới chân trượt một cái.

Địa sư đại nhân nắm tay đỡ vai y: "Đi đường thì đừng có thất thần."

Sau đó vẫn cứ nắm tay y đi đường, không thả ra nữa.

Sư Thanh Huyền nhìn xuống mười ngón đan xen kia, một lúc sau mới lí nhí hỏi: "Huynh, hôm qua huynh cùng đi với Vũ sư đại nhân sao?"

"Không phải. Vô tình gặp trên đường thôi, Vũ sư đại nhân đến tìm người."

"Ồ? Tìm người a? Không biết là ai nhỉ?" Thanh Phong này đúng là vô cùng có tiên duyên. Thần quan lui tới không ngừng.

"Mấy năm trước, bốn ngàn năm trăm ngọn đèn Trường Minh của Vũ sư đại nhân chính là từ Thanh Phong bay lên."

"Ồ? Bốn ngàn năm trăm ngọn? Chỉ từ Thanh Phong?"

Địa sư đại nhân gật đầu. Cũng đúng. Vũ sư đại nhân đã dặn tín đồ không cần thả đèn. Ngoại trừ trâu nhà mình, không tín đồ nào làm trái lời tự ý thả cả. Này hẳn là tín đồ mới.

Bỗng nhiên, từ bụi cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, dừng một chút, rồi lại vang lên. Sư Thanh Huyền như chớp được cơ hội, vội nói: "Ta đi xem một chút." Vừa nói vừa muốn rút tay ra.

Rút không được.

Địa sư đại nhân nắm chặt tay y, đi trước về phía bụi cây. "Đi thôi."

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhDär berättelser lever. Upptäck nu