PN1

617 46 3
                                    

PHIÊN NGOẠI NHO NHỎ I

Chấp niệm đã tan, sao còn chưa yên nghỉ, sao còn quyến luyến mãi?

Ngoại ô kinh thành Hưng Hòa có một con sông nhỏ, trên sông nhỏ có một bến thuyền nhỏ, bên bến thuyền có hàng cây liễu lớn, bốn mùa lá liễu xanh ngát rủ xuống mặt nước trong veo.

Hôm nay là Trung Nguyên, đường phố ngoại trừ ăn mày lang thang chẳng có mấy người, nhà nào nhà nấy mặt trời vừa lặn liền đóng cửa cài then, kinh thành phá lệ vắng vẻ.

Bên bờ nước, một tên ăn mày áo đen đầu tóc rối bù, dùng một tư thế vô cùng kỳ quặc, bám trên mặt ván, thả một ngọn hà đăng siêu siêu vẹo vẹo xuống mắt nước, miệng lẩm nhẩm: "Ca ca, đệ nhịn đói mấy ngày mới mua được một ngọn đèn cùng giấy và mực, huynh đọc được nhớ phải báo mộng cho đệ biết đó."

Trời tối, trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn liễu, hà đăng từ tay chàng ăn mày trẻ tuổi lẻ loi theo dòng nước về phía chân trời, chẳng biết có chở được bức thư nọ đến nơi âm phủ, chuyển lời đến người đã sinh ly tử biệt.

*Hà đăng ngoài để tế thần, cầu phúc, còn có nơi thả vào rằm tháng bảy khi quỷ môn mở cửa, dùng để gửi lời nhắn đến người đã chết ở dưới âm phủ.

Chàng ăn mày nọ ngồi thẫn thờ bên bến nước, trong tay ôm bầu rượu, uống được một lát thì lăn đùng ra, ngủ mất.

Lúc này, một luồng sương đen kì dị lan tỏa mặt sông, từ bụi rong bên mép nước, một cánh tay trắng hếu, móng tay dài nhọn vươn về phía chàng ăn mày, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào vạt áo chàng trai ấy đã lập tức bị đánh cho nát bét.

Bên bờ sông lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết đau đớn.

Nhưng chàng ăn mày vẫn ngủ thật say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Sương đen trên mặt sông nhanh chóng tản ra. Ánh đèn đường phía xa xa chiếu lên một bóng dáng áo đen, chậm rãi đi lên từ dưới mặt nước.

Chàng trai áo đen gương mặt tuấn mỹ nhợt nhạt ấy rõ ràng là từ dưới nước đi lên, thế nhưng từ đầu đến chân cơ hồ đều không dính một giọt nước nào, tóc dài và vạt áo lay động theo từng bước đi, bước đến bên cạnh chàng ăn mày kia.

Hạ Huyền cúi đầu, rũ mi mắt nhìn xuống Sư Thanh Huyền đang nằm như cá chết trên tầng ván gỗ ẩm ướt. Đêm Trung Nguyên mà dám ra ngoài đường, lại còn uống say như thế, lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lòng, khiến y chỉ muốn thô bạo mà xốc tên kia lên, ném thẳng xuống sông.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc cúi xuống ôm người ấy lên, động tác lại nhẹ nhàng thương tiếc, cẩn thận tránh đi những vết thương cùng vết bầm tím trên người Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền ôm y đến bên gốc Dương Liễu, ngồi tựa vào gốc cây, để y tựa vào trong lòng mình, ngắm nhìn dung nhan say ngủ của người kia.

Chỉ có lúc người ấy mất đi ý thức như thế, không nhìn thấy hắn, không biết hắn đang ở cạnh bên, hắn mới dám đến gần như vậy.

Hắn nhẫn nhịn từng ấy năm, căm hận từng ấy năm, thế nhưng đến giây phút lấy được đầu của kẻ thù xuống tế trước tro cốt của người thân, trong lòng hắn không hề cảm thấy vui vẻ.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now