QV.1 U MINH THỦY PHỦ

869 50 22
                                    

Trên vũ đài cao cao chính giữa đại sảnh, một cô nương áo đỏ đi chân trần, ôm tỳ bà che nửa mặt vắt chéo chân ngồi trên ghế, vạt áo thõng xuống đáp hờ hững trên cánh tay ngọc ngà, trên bờ vai trắng đến phản quang là dây yếm lỏng lẻo trực chờ rơi ra bất cứ lúc nào. Tiếng hát kiều mị ngọt ngào vang khắp tòa lâu.

Hơn mười mấy vũ nữ áo váy mỏng đến gần trong suốt, yếm đỏ quây ngang ngực hằn rõ sau lớp áo mỏng, rung động lên xuống theo từng bước đi.

Dưới đài, khách ngồi chật ních, tất cả đều là công tử thiếu gia, lão gia, quan nhân, thậm chí là cô nương giả nam trang, nói chung là nhìn qua thì chỉ có nam nhân đang mở to mắt, quên cả hít thở mà chiêm ngưỡng. Giữa một rừng các vị nam nhân ấy, bên một chiếc bàn nhỏ trong góc, ngồi ba vị rất chi là kỳ lạ.

Nói kỳ lạ thì cũng không phải, ba vị tướng mạo phải nói là vô cùng xuất sắc. Vị hòa thượng mặc áo cà sa hơi sờn, đầu trọc không một sợi tóc cũng không át nổi đường nét thanh lệ trên khuôn mặt, dáng ngồi thẳng tắp, im lặng cúi đầu uống trà, có lẽ trước khi xuất gia tu hành phật đạo từng là một vị công tử thế gia quyền quý, cả người toát ra khí chất đoan chính uy nghiêm bất khả xâm phạm. Người bên cạnh, áo xanh khoác ngoài áo trắng, đai lưng xanh ngọc xiết lấy vòng eo nhỏ, mái tóc dài đen nhánh được vấn lên qua loa bằng một chiếc trâm gỗ thành một búi nhỏ sau đầu, có vài lọn tóc còn sót lại xõa từ bên gáy xuống hai vai, nhìn từ phía sau lại thật giống như là thiếu phu nhân* nhà ai, bóng lưng gầy gò đến nỗi so với nữ tử bình thường còn có vẻ nhỏ hơn, có lẽ đã chịu đói khát trong một thời gian dài, đang cúi đầu gắp thức ăn, không nhìn rõ dung mạo. Ngồi giữa hai vị là một đứa bé thắt hai bím tóc, mặt tròn mắt to long lanh, đáng yêu thanh linh như nụ hoa lúc ban mai, đang há miệng ăn điểm tâm mà vị thiếu phu nhân kia đút cho.

*thường thì vẫn tóc lên thành búi là người đã lấy chồng.

Không ít người hướng ánh mắt tò mò qua bên này.

Khi vị cô nương áo xanh ngẩng đầu lên, xung quanh đột nhiên vang lên vài tiếng hít sâu. Gương mặt nhỏ nhắn, góc cạnh đường nét trong nhu có cương, môi mỏng hơi mím lại, khóe mắt đuôi mày phảng phất mị ý, đôi mắt lại sáng trong như thu thủy, mi mắt vừa nâng, chính là khuynh đảo chúng sinh.

Nhưng đây rõ ràng là gương mặt của một vị công tử. Chàng ta hơi ngẩng cổ uống trà, yết hầu trượt lên xuống trên cổ trắng như bạch ngọc.

Người này, vừa thanh khiết tựa thiên tiên, lại yêu kiều như mị yêu ngàn năm tu luyện.

Tổ hợp ba vị nếu gặp ở bất cứ nơi nào đều khiến người ta khó mà dời mắt, thậm chí đi khuất rồi cũng sẽ khó mà quên được trong vài tháng vài năm, xuất hiện ở giữa sảnh của Hoa Liễu Phường, chỉ sợ càng khiến người ta trừng mắt há miệng. Vị công tử trông giống như nữ tử hư nhược kia thì không nói, một hòa thượng, một đứa bé, đến thanh lâu để làm cái gì đây?

Phải, đúng là Hoa Liễu phường, thoạt nghe còn tưởng đây là nơi chuyên chữa bệnh khó nói của chúng nam nhân hay rong chơi nơi kỹ viện ấy chứ. Thanh lâu mà đặt tên như vậy, còn có người dám đến sao?

Tất nhiên là có. Nhìn đám người ngồi chật ních dưới khán đài, lại nhìn đám người chen nhau ngó xuống từ trên lan can lầu trên, so với thanh lâu bình thường còn đông hơn gấp mấy lần.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now