Chương 1

870 34 1
                                    

 

Lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đâu hay 

mình chẳng thể sống thiếu em

Chương 1 : Ngày làm việc đầu tiên

“Mẹ ơi con đi nhé.” Yixing hét vào trong nhà.

Bà Zhang chạy ra với con trai. “Xingxing, làm việc cẩn thận và nhớ đừng bỏ bữa nhé?”. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Yixing, bà hôn lên má con trai, sau đó hôn khắp mặt cậu.

Yixing ôm mẹ rồi ra khỏi nhà.

Mới 6 giờ sáng, cậu đã phải đón xe bus tới chỗ làm vào cái giờ không tưởng này và phải có mặt ở chỗ Yifan khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ.

.

Lúc cậu đứng trước cửa căn hộ đã là 6h55 phút. Cậu mở của bằng chiếc chìa khóa Phu nhân Wu đưa cho hôm qua. Cậu nhón chân nhẹ nhàng vào nhà để không đánh thức bất kỳ ai vào sáng sớm, đặc biệt là cái người đã cho cậu ấn tượng cực lạnh nhạt vào ngày hôm qua.

Cậu thăm quan toàn bộ căn nhà – từ nhà bếp tới nhà vệ sinh và thậm chí cả ban công.

“Waahhhhh mình yêuuu cănn nhà này, nó không quá rộng. Nhà bếp nhìn cũng tiện nghi để nấu ăn.” Cậu lẩm bẩm một mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng khi ngồi trên chiếc sô pha bằng da.

Cậu ngồi đợi nửa tiếng nhưng vẫn chả có ai ra, bèn bắt tay vào công việc của mình.

.

Nhiệm vụ số 1 –  Hút bụi toàn bộ căn nhà.

Cậu đẩy máy hút bụi đi toàn bộ ngóc ngách căn nhà cho tới lúc không còn sót một hạt bụi.

“YAHHHHH!!!!!!!”

“Cậu Wu- Wu Yifan.” Cậu lắp bắp và nhìn chàng trai cao hơn đứng sau mình tắt máy hút bụi.

“Cậu đang làm cái khỉ gió gì ở nhà tôi thế?!!!!!!”

Yixing nín bặt.

Yifan nhìn chòng chọc Yixing đang sợ sệt. Anh vỗn chẳng phải là người kiên nhẫn nên liền nắm cổ tay Yixing kéo xềnh xệch ra cửa trước, tay còn lại cầm balo của cậu tống khứ ra khỏi nhà khiến các thứ trong balo đổ ra tung tóe.

“Tôi cực kì ghét để một đứa lập dị đặt chân vào nhà mình.” Yifan lạnh lùng thốt ra và đóng sầm cửa lại.

Trái tim Yixing đau nhói bởi cách Yifan đối xử với mình. Cậu nhặt balo lên và ngồi xuống băng ghế ngay bên ngoài căn hộ, không biết phản ứng sao. Khóc ư? Hay kêu gào?

Mẹ nói đúng. Thế giới này rất tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với người không có tiền như bọn họ.

Cậu chỉ buồn bã ngồi ở đó chờ và chờ. Cô đơn xen lẫn thất vọng với cái gã kiêu ngạo vừa coi mình như một kẻ rác rưởi.

Sau đó nhìn thấy Yifan ra ngoài, cậu liền chạy đến bên. Lúc này đã gần 11 giờ trưa.

“Chào buổi sáng, cậu Wu. Tôi xin lỗi chuyện sáng nay. Nhưng bà chủ đã đưa cho tôi chìa khóa nhà và sai tôi tới dọn dẹp. Tôi không cố tình làm phiền cậu đâu, một chút cũng không.”

[KrisLay] Beautiful DisasterOnde histórias criam vida. Descubra agora