Chương 3

708 33 1
                                    

Anh tưởng thay đổi mọi chuyện sẽ đổi lấy hạnh phúc mãi mãi

Nào ngờ bị vướng phải bất hạnh ngọt ngào

CHƯƠNG 3 : Cái Gììììììì!!!!!!!!!!!

Yixing tỉnh dậy vào chiều muộn ngày kế tiếp sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Yixing, tỉnh lại đi con. Con có làm sao không? Đáng nhẽ mẹ không được cho con đi làm. Xingxing đừng bỏ mẹ lại, mẹ chỉ có mình con trên đời. Tỉnh lại, con yêu tỉnh lại đi. Chỉ cần mở mắt và nói với mẹ rằng con vẫn ở bên cạnh mẹ.

“Mẹ… mẹ.” Cậu mấp máy môi.

“Xingxing. Xingxing của mẹ tỉnh lại rồi.” Má Zhang bật dậy và ôm con trai yêu dấu vào lòng.

Yixing chỉ cười và không làm gì do quá mệt.

“Xingxing! Đứa nào đã làm những điều độc ác này với em hả?!” Chàng trai mắt nai vừa bước vào, không nhịn được đã hỏi luôn.

Yixing giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Luhan và sợ sệt bởi cơn ác mộng đêm qua ùa về tâm trí. Nhớ về khuôn mặt của Yifan cùng vết thương còn đau trên trán khiến người cậu run lên.

“Con sao thế Xingxing? Sao đột nhiên lại run lên thế này?” Mẹ cậu quan tâm.

Cậu chỉ lắc đầu và cười xòa.

Yixing có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của Luhan đang nhìn mình từ bên kia.

Kiểu gì Luhan cũng sẽ biết mọi chuyện. Anh sẽ biết thôi. Anh còn lạ gì Yixing nữa.

Không, không, không. Dù Luhan biết mọi chuyện về Yixing từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng lý do chính là tại Yixing không giỏi giữ bí mật. Đó là lỗi của cậu, ngây thơ quá cũng là một cái tội.

Má Zhang chờ con trai ăn xong tất cả chỗ thức ăn mình tự tay chuẩn bị ở nhà rồi mới ra về, để Luhan cùng cục cưng của bà lại một mình.

“Anh hứa sẽ không mắng em NHƯNG có gì phải kể hết.”

“Không phải…“

“Anh chẳng tin em đâu. Nhìn mặt em là anh biết có gì đó tồi tệ đã xảy ra. Xingxing, anh đã biết em từ hồi em còn mặc quần thủng đít cơ. Vì thế đừng có giả vờ nữa và KỂ CHO ANH nghe hết đi.” Luhan nghiêm túc nói.

Yixing thở dài. Cậu nhìn anh. “Anh phải hứa là sẽ ngồi yên nghe cho tới khi em kể xong nhé? Đừng có vội đưa ra bất kỳ kết luận ngớ ngẩn nào như trước đây.”

Luhan gật đầu, đôi mắt không rời chàng trai nhỏ hơn.

Yixing cúi gằm mặt xuống và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Tất tấn tật. Không sót một chi tiết nào.

“Đấy là chuyện đã xảy ra.” Yixing thấy nhẹ lòng khi kể hết.

Luhan ngây ra, tiêu hóa từng câu anh vừa nghe. Sự im lặng bao trùm căn phòng cho tới lúc cô y tá bước vào.

“Cậu Zhang, chàng trai đưa cậu đến bệnh viện đêm qua đã nhờ tôi chuyển lời rằng cậu không phải đến làm việc nữa.” Cô y tá nói.

[KrisLay] Beautiful DisasterWhere stories live. Discover now