Chương 6

741 32 1
                                    

Sao anh không nhận ra rằng những lời nói của mình

thực sự cào  tan nát trái tim em?

CHƯƠNG 6 : Làm thêm ở hộp đêm

“Ngồi đấy. Tôi sẽ đi pha cafe.”

Yixing ngồi ở cuối sô pha với cơ thể run lên bần bật, chiếc áo len của Yifan vẫn đang cuốn quanh thân hình bé nhỏ của cậu. Cậu ngả người cho bớt mệt một chút và có thể nhìn thấy bóng lưng của Yifan. Cậu chỉ ngồi đó dù muốn chạy tới ngăn anh nhưng có vẻ như cơ thể của mình không buồn nhúc nhích. Hai mí mắt bắt đầu trĩu xuống, bóng lưng Yifan cũng dần lờ mờ nhưng cậu cố căng mắt ra. Chờ tách cafe anh đang pha cho cậu.

Một lát sau Yifan trở ra. “Đây uống –“ Yifan ngừng nói khi anh thấy cậu bé kia đã say ngủ từ lúc nào. Anh đặt tách cafe đang nghi ngút khói lên bàn thủy tinh và ngồi xuống cạnh cậu bé đang ngủ. Yixing đang ngủ trong tư thế ngồi, cậu không đặt mình xuống mà ngả đầu vào sô pha. Yifan chỉ chăm chú nhìn cậu.

“Giờ cậu lại say sưa ngủ ở đây.” Yifan nhìn xuống cốc cafe mình vừa pha. Anh nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn.

“Này chân ngắn.” Yifan gọi cậu bé.

“Này chân ngắn, dậy mau.” Yifan khẽ lay Yixing và nhận ra người cậu vẫn chưa hết run.

“Cậu ta lúc nào cũng làm phiền mình.” Yifan lẩm bẩm rồi để tay dưới gáy Yixing và tay kia ở chỗ đầu gối, cẩn thận xốc Yixing lên tay.

“Cậu nhẹ như bông ý, chân ngắn. Hàng ngày cậu ăn gì vậy?” Yifan vừa lẩm bẩm một mình vừa đi về phòng mình.

Đến trước cửa phòng thì tự nhiên anh khựng lại.

Chờ đã, mình nên đặt cậu ấy ở đâu? Các phòng khác thì bừa bộn do núi đồ từ Canada của mình. Còn nếu đặt cậu ấy nằm trên giường mình thì mình ngủ chỗ nào.

Yixing khẽ cựa quậy rồi xoay mặt vào lồng ngực ai đó. Cảm thấy dễ chịu với hơi ấm đang bao bọc mình.

Yifan nhìn cậu bé trên tay anh.

Giờ thì vui nhỉ? Cậu đang ngủ và tôi… đang đứng đây bế cậu trên tay, không biết ném cậu vào chỗ nào… Hay là tôi nên ném cậu về bến chờ xe bus nhỉ?.

Yifan thở dài thườn thượt đành vào phòng và đặt Yixing nằm trên giường mình. Sau đó, anh kéo chăn đắp cho cậu và ngồi bên cậu bé đang say sưa ngủ.

“Giờ thì mình biết nằm ở đâu?”

Anh không bật đèn chỉ có ánh trăng hắt vào chiếu sáng căn phòng. Anh đi tới tủ quần áo và thay bộ đồ khác.

Có gì mà mình phải lo chứ. Cậu ấy chỉ là một thằng nhóc. Mình cũng đã từng ngủ cùng Chanyeol rồi, toàn đàn ông cả mà, có vấn đề gì đâu. Haishhh mình bị cái quái gì vậy.

[KrisLay] Beautiful DisasterWhere stories live. Discover now