Chương 4

733 27 1
                                    

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại có thể như thế

Em đã thay đổi thế giới của tôi chỉ bằng một nụ hôn  

CHƯƠNG 4 : Bạn trai của tôi

Yifan giật mình khi thấy Yixing đứng trước cửa nhà mình, rồi bỗng nhiên có gì đó giáng mạnh vào gương mặt điển trai khiến anh hơi chuếnh choáng. Một tên lạ hoắc nào đó vừa đấm anh.

“Cái chó gì vậy?!”

“Thằng kia, mày nghe đây! Mày tưởng là giàu thì muốn làm gì với những người thấp kém hơn mày cũng được hả?! Mày có thể dùng thằng ngốc này nhưng mày nên nhớ rằng tao không để mày bắt nạt nó đâu, mày chỉ là một thằng đần–“

“Anh ơi thôi đi.” Chàng trai thấp hơn giữ tay Luhan can ngăn lại.

“Bỏ tay anh ra, Yixing.”

“Hai đứa bây câm mồm vào!” Yifan hét lên.

Hai anh em liền nín bặt.

“Thứ nhất, đang ngủ ngon thì bị các người phá đám. Thứ hai tôi có quen cậu à, chàng trai xinh đẹp. Vì lý do quái gì mà cậu dám cho tôi ăn đấm?!”

“Đừng có giả ngu, thằng đần!” Luhan gân cổ lên với chàng trai cao hơn.

“Gì? Được rồi, để tôi làm rõ tất cả mớ lộn xộn cậu vừa tạo ra nhé. À không, chính xác là tôi nên bắt đầu từ thằng nhãi sau lưng cậu. Cậu điên lên vì tôi đã đánh nó nhưng cậu có biết nó đã gây ra chuyện gì cho tôi không? Biết không hả?!”

Cả hai đều im lặng.

“Cậu!” Yifan chỉ vào Yixing. “Cậu phải may mắn lắm thì tôi mới dễ dàng cho qua đấy. Nhưng cậu vẫn chẳng biết điều lại mò đến đây trưng mặt ra. Rốt cuộc cậu còn muốn gì ở tôi hả? Hay những thứ cậu làm với tôi vẫn chưa đủ?”

“Tôi xin-“

“Không việc gì phải xin lỗi cái loại vô cảm này. Hắn một chút cũng chả xứng đáng nhận lời xin lỗi của em đâu.” Luhan mỉa mai.

“Hừ, chả trách hai người lại thân nhau thế. Cậu chỉ quan –“

“Yifan!”

Yifan ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói. “Nội.” Anh khẽ lẩm bẩm và tìm hướng phát ra giọng nói. Mẹ và bà đang lại gần anh.

Aishhh hôm nay đen thật.

“Mẹ! Nội!” Anh nói, thấy hơi lo. “Bà với mẹ có việc gì mà ghé qua nhà con thế?”

“Yixing. Cháu làm gì ở đây? Ta tưởng cháu đã bị cho thôi việc rồi.” Phu nhân Wu hỏi khi bà nhận ra Yixing và Luhan.

“Mẹ cùng bà vào nhà đi. Vào nhà rồi nói. Kệ hai đứa đó.” Yifan nói và để mẹ với bà vào nhà.

“Hai người thì đứng yên đấy đợi tôi.” Yifan cảnh báo hai anh em.

-Bên trong căn hộ-

“Lòng tự trọng của con đặt ở đâu vậy? Lúc lẽ ra phải dùng bữa trưa với con bé Jessica thì con đang trốn ở đâu?!”

[KrisLay] Beautiful DisasterWhere stories live. Discover now