Chương 15

1.3K 40 1
                                    

Đừng đẩy mình rời xa EM

Đừng ra đi, hãy ở lại nơi ANH vừa dừng chân

Sau cùng em có thể là BẤT HẠNH NGỌT NGÀO của đời anh

Và biết đâu anh chính là HẠNH PHÚC MÃI MÃI của em!

CHƯƠNg 15 : Tái hợp

Yixing liền chạy theo Yifan sau khi anh ra khỏi phòng. “Cái gììì? Anh đang ám chỉ tôi mới là người có lỗi ở đây?”

Yifan dừng lại. Anh không muốn và không dám nhìn vào mắt Yixing. Yifan không muốn đánh mất Yixing nhưng anh đã nhận đủ sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu – thứ chỉ tra tấn, từng tấc từng tấc tàn phá trái tim anh.

“Vì sao??? Sao anh không cố gắng hơn một chút nữa??? Nếu anh yêu tôi thì đã chưa bỏ cuộc hay anh lại muốn bỡn cợt với trái tim của tôi hả Wu Yifan? Nếu anh thực lòng quan tâm tới tôi và con, anh đã không nói những lời nói vừa rồi!”

Yifan chẳng nói gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng im một chỗ khiến Yixing càng tức giận hơn.

“Sao anh không nói gì đi??? Anh lại tính chạy trốn tiếp hả??? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì…  Anh thật sự không xứng đáng với tình yêu của tôi. Đừng hòng tôi tha thứ cho anh. Anh có biết không, thực ra anh đã chẳng làm gì để cải thiện mối quan hệ của hai ta hết.” Yixing nói, giọng tràn đầy thất vọng.

Vai Yifan khẽ rung lên khi anh bắt đầu cười phá lên. “Tiếp đi. Nói tiếp đi Zhang Yixing.” Anh vừa cười vừa nói. ”Anh đã mất bao công sức mới tìm được em. Yixing, anh đã hỏi tất cả bạn bè của em, anh đã đi đến từng nơi làm cũ của em nhưng vẫn không thể tìm ra em. Anh đã bỏ công bỏ việc ở công ty và chạy đi tìm em. Cuối cùng anh đã chia tay với Seohyun bởi vì anh biết em mới là người anh cần. Dựa vào cái gì mà em có thể nói anh đã chẳng làm gì cho dù anh đã xoay đủ mọi cách?” Yifan xoay người lại đối diện với cậu, hai mắt anh ngập nước.

Yifan đang khóc. Từ lúc quen biết anh, chưa bao giờ Yixing thấy anh khóc. Đây là lần đầu tiên. Những giọt nước mắt lăn xuống hai bên má. Trông anh mỏng manh đến nỗi giống như có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.

“Anh đã cố gắng để giành lại trái tim em nhưng em không muốn đón nhận anh. Em đã không tiếp xúc với anh tới liếc mắt một cái cũng lười. Thế thì làm sao mà anh có động lực để tiếp tục khi người mà anh thật lòng yêu hoàn toàn thờ ơ với mình. Đó là lý do anh muốn buông tay em ra. Rõ ràng là sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Em nói đúng, nếu anh thật sự yêu em thì anh nên cố gắng hơn nhưng anh không thể. Nó từ từ giết chết nỗ lực trong anh, Yixing à. Nếu em sống hạnh phúc mà không có anh… vậy thì đi đi.” Yifan nói tiếp, nhìn người anh yêu thương đang đứng trước mặt mình.

Anh chưa bao giờ biết khóc trừ lúc còn nhỏ. Anh chưa từng rơi nước mắt vì ai đó. Nhưng khi biết Yixing sẽ rời xa mình, anh không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc.

“Cứ ra đi nếu em muốn.” Yifan lí nhí trong cổ họng và đi đến bên cậu.

Anh dùng tay nâng cằm Yixing lên. Yifan sẽ rất nhớ gương mặt xinh đẹp này cùng đôi môi hồng mà anh đã lỡ yêu rất nhiều. Anh muốn hôn cậu lần cuối nhưng lại nghĩ thế thì không được hay cho lắm khi hai người đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa.

[KrisLay] Beautiful DisasterWhere stories live. Discover now