Chương 7

821 34 1
                                    

Em bị phá hỏng toàn diện 

Hoàn hảo một cách không hoàn mĩ

Xinh đẹp từ những lỗi lầm

Cùng nhau tất cả tạo nên em

Em là bất hạnh ngọt ngào

CHƯƠNG 7 : Tha thứ

“Yifan?” Yixing trợn tròn mắt. Bị sốc trước sự xuất hiện của chàng trai tóc vàng.

Yifan nở một nụ cười ẩn ý với Yixing.

“Phải là anh đây. Thế nào nếu em để anh chạm vào cơ thể mình trước khi những người khác làm.” Yifan thì thầm bên tai cậu bé thấp hơn, người vẫn đang bị ấn vào tường.

Yixing kinh ngạc bởi lời nói bóng gió ác ý của chàng trai tóc vàng.

“Thả… thả tôi ra…” Yixing cựa quậy người muốn thoát khỏi Yifan.

“Không dễ thế đâu chân ngắn.” Yifan nói và càng xiết chặt tay hơn.

Yixing dằng mạnh hơn và lần này cậu đã thành công.

“Ý của anh là gì? Tôi chả còn liên can gì tới anh nữa. Tôi muốn thôi việc.” Yixing lại nói, lùi xa Yifan và nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù.

Yifan chỉ bình thản lại chỗ cậu. Yixing vẫn tiếp tục giữ khoảng cách giữa hai người.

“Em có biết anh đã trả bao nhiêu tiền để mua một đêm vui vẻ bên em không??? Ít nhất thì…“ Yifan lao đến và lại giật lấy tay Yixing. Mắt cậu mở to đến nỗi muốn rớt cả ra trước hành động của anh. Anh nhanh quá khiến cậu tránh không kịp.

“Ít nhất thì… chiều anh trước đã.” Yifan thì thầm bên tai Yixing và ôm lấy vòng eo của chàng trai nhỏ hơn, gần tới nỗi Yixing dường như có thể cảm nhận hơi thở của anh.

Sau đó Yifan lấy áo vest cùng cà vạt đang nằm trên giường và kéo lấy tay Yixing lôi đi xềnh xệch.

“Anh định đưa tôi đi đâu?” Yixing gắng giằng tay ra và đánh trả nhưng cậu là ai chứ, anh khỏe hơn cậu rất nhiều lần.

Cậu chịu thua chẳng thể làm gì. Anh xiết mạnh làm cổ tay cậu bị đau. Yifan tống Yixing lên xe của mình.

“Anh tính làm gì hả?!!! Tôi sẽ chẳng đi đâu với một tên khốn nạn ích kỷ cả!!!”

Yifan hoàn toàn mặc kệ cho Yixing chửi bới và kêu gào suốt quãng đường về nhà mình. Anh chỉ im lặng tập trung lái xe.

Yifan lôi Yixing ra khỏi xe và lại kéo cậu đi khi hai người ở trong tầng hầm để xe dưới khu căn hộ của anh.

“Tôi đoán chắc em đã mắng chửi và rủa xả tôi thỏa thuê rồi nhỉ. Giờ thì ngậm miệng lại và dỏng tai lên mà nghe cho rõ em đã bạc tình bạc nghĩa với tôi thế nào đây.” Wufan nói bằng giọng gay gắt lúc hai người vào bên trong căn hộ.

Yixing chỉ im lặng, quay đi chỗ khác còn chả buồn nhìn Yifan.

“À rồi. Đúng như em đã bảo tôi là một thằng khốn nạn, chỉ biết tới bản thân, kiêu căng, tự cao tự đại và tầm thường. Tôi có thể chấp nhận hết. Mấy lời nói cạnh khóe kiểu đó tôi đã nghe nhờn rồi. Chai lì rồi. Nhưng tôi nào phải là nhân vật chính đêm nay. Mà là em đấy, người đang chối bỏ trách nhiệm của một người bạn trai.”

[KrisLay] Beautiful DisasterWhere stories live. Discover now