Chương 13

796 30 1
                                    

Em có biết vì sao anh chỉ cần em không?

Anh không biết mình đã lạc lối cho đến khi em tìm thấy anh

Anh chưa từng nếm trải cảm giác cô đơn cho tới đêm đầu tiên

nằm trên chiếc giường lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của em

Em là chọn lựa đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh

Là người anh đã chờ đợi bấy lâu nay

CHƯƠNG 13 : Né tránh

Dinh dong!!!!

Dinh donggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Ai mà lại tới vào giờ này thế không biết?” Yifan vừa uể oải lê chân ra mở cửa vừa làu bàu với đôi mắt ngái ngủ.

Chắc chắn hôm nay chẳng phải là một ngày may mắn của anh. Anh được chào đón bằng một cú đấm khá mạnh vào mặt. Ngay lập tức anh cảm thấy xương gò má gần như vỡ đến nơi. Anh đưa một tay ôm mặt, tay còn lại bám vào tường lấy điểm tựa.

“Mày nghĩ mình là ai hảảả??? Sao mày dám đối xử với Yixing như thế hả thằng to xác kia???!!!!”

Yifan cái gì cũng không nói, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chàng trai kia. Anh chả quan tâm lắm, mình đáng bị ăn đòn mà. Không phải chỉ vì anh đã tự nguyện chia tay Yixing, tình yêu của đời mình. Sau đó Yifan dựa người vào tường.

“Thằng kiaaa!!! Tao đang nói chuyện với mày đấy!!!” Luhan lại hét lên, kéo chàng trai cao hơn đứng dậy và liên tiếp tung những cú đấm vào anh.

Yifan chỉ để mặc cho Luhan trút giận xuống cơ thể mình. Giờ anh bị mọi người ghét cũng đáng thôi. Bản thân anh còn chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ký vào lá đơn ly dị đó. Tại anh, tất cả là lỗi của anh hết, anh đã đánh mất cậu. Giờ anh chẳng thể tìm thấy Yixing nữa. Anh có đến nhà mẹ vợ tìm nhưng cậu không ở đó. Anh đã chạy tới lui khắp nơi để tìm Yixing nhưng không hề có kết quả. Một tháng nay cậu biệt vô âm tích như bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy. Yifan chẳng bận tâm liệu Yixing có hận mình hay không. Anh chỉ muốn cho cậu biết rằng mình sẽ mãi yêu cậu và không ai có thể ngăn cản hay thay thế vị trí của cậu trong trái tim anh.

Yifan nằm vật ra nền nhà sau khi bị Luhan cho ăn đấm. Toàn thân đang cảm thấy đau đớn vô cùng, cả người không có chỗ nào là không đau. Có lẽ đây là cảm giác Yixing đã phải chịu đựng khi anh đánh cậu. Anh thở không ra hơi. Hai tay ôm lấy bụng cho bớt đau. Mồ hôi mướt ra đầm đìa trên trán.

“Mày bị cái quái gì vậy Yifan? Sao mày lại làm thế với Yixing? Mày có biết là thằng bé rất, rất yêu mày hay không?” Luhan hỏi, giọng đầy tức giận xen lẫn thất vọng vô cùng.

Yifan chỉ im lặng. Đến cả chính mình còn chẳng biết vì lý do gì. Anh có thể bảo với mẹ rằng mình đã yêu Yixing nhưng anh chỉ là một thằng hèn luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác và không dám lên tiếng vì cuộc đời của chính mình.

“Tôi… không biết.” Yifan khó khăn nói trong khi đứng dậy.

“Cái gì cơơơ??? Mày thậm chí còn không thèm ném cho thằng bé bất kỳ lời giải thích nào. Rồi cứ thế bỏ rơi nó chẳng một lời tạm biệt vậy sao. Thế là thế chó nào???!!!”

[KrisLay] Beautiful DisasterWhere stories live. Discover now