Chương 47 : Hạ Màn

3.9K 216 34
                                    

Wonwoo từ sớm đã ra ngoài, Rei ghé phòng vài lần vẫn chưa thấy cậu về nên đã hỏi mấy tên đàn em ngoài cổng lớn, họ nói. 

" Cậu Black đi tham quan bãi săn bắn theo lệnh của Boss, thưa cậu." 

Rei cau mày nhưng không hỏi gì thêm, có lẽ giờ này Wonwoo đang đứng trên một sân thượng lộng gió, đối diện với tòa nhà xa hoa tráng lệ sẽ diễn ra buổi tiệc chiêu đãi hai bang hội khét tiếng của thành phố. Và Rei đoán đúng, Wonwoo kéo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống thấp hơn một chút, tóc phủ xuống đôi mắt nâu lạnh, cậu từ trên cao phủ tầm nhìn xuống từng tấm kính phản chiếu lại màu xanh của bầu trời tưởng chừng như vô cùng êm ả. Cậu rút tay khỏi túi, lặng lẽ đưa lên giữa không trung với hai ngón tay nhắm thẳng đến một ô cửa kính, khẽ nhếch môi cười, thì thầm. 

" Góc này đẹp đấy ! " 

Đứng thêm vài phút nữa, Wonwoo xoay bước chân, sân thượng nhuộm nắng vàng ôm lấy bóng hình cậu. Có chút nheo mắt vì thứ ánh sáng nóng hổi đang chui vào đồng tử lạnh lẽo, như thể muốn sưởi ấm một chút cho đôi mắt chứa cả mùa đông dài đằng đẵng bao năm. Không hề có ý định nhớ nhung gì về những thứ đã nằm lại phía sau lưng, nhưng Wonwoo đang cảm nhận sự quen thuộc len lỏi trong từng bước chân, cảm giác này y như khi cậu dạo chơi bên trong khu vườn bình yên, có hồ cá Koi nhiều màu sắc, Wonwoo có thể tự do ngồi trên thành cây cầu nhỏ rồi ngủ quên một giấc thật ngon, cho đến khi có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, giọng nói của người ấy luôn rất dịu dàng, anh ấy nói. 

" Em lại khiến tôi phải hốt hoảng đi tìm rồi." 

" Ở đây với tôi, đừng đi đâu cả." 

" Em tin tôi chứ, Wonie? " 

Cậu ngừng lại ở thềm cầu thang cũ kỹ, tay siết chặt rồi buông thõng từ từ, bình thản bước xuống từng bậc rời khỏi địa điểm X mà ngày mai sẽ phải thực hiện một cuộc ám sát. Ngày mai người đứng ở đó sẽ là Black Rose mà không phải là Jeon Wonwoo. 

..

- Tôi không đồng ý.

JeongHan kiên quyết lắc đầu, anh gạt bỏ tờ giấy mà DK vừa đưa đến tay, giận dữ đẩy cậu sang một bên để khẩu chiến một trận với tên lão đại quen thói ngông cuồng. 

- Tình trạng này mà anh đòi xuất viện ư, Choi SeungCheol?!

SeungCheol im lặng, cũng chỉ chú mục vào bảng tin sáng trên TV và với tay lấy cốc nước lọc bình thản uống. JeongHan máu nóng bốc tận đầu, biết DK bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nên bắt buộc phải cư xử cho ra dáng một bác sĩ chuyên khoa chuẩn mực. 

- Tôi nhắc lại, không được phép xuất viện khi tôi chưa đảm bảo rằng bệnh nhân của mình đã ổn định sức khỏe, nếu anh chống đối, tôi sẽ..

- Em sẽ nhét đạn ngược lại vào người tôi à?

JeongHan nhìn khuôn mặt của SeungCheol mà chỉ hận không thể đấm cho hắn ta một cái. Anh vuốt mái tóc ngược ra sau, lại hạ giọng xuống thêm một tông nữa. 

- Anh cần được chăm sóc đặc biệt, thưa quý ngài.

- Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết !

MEANIE | MÀU HOA TÀNWhere stories live. Discover now