Chap 5 : Anh Trai Khác Họ

5.6K 466 30
                                    




New York, 9h30 phút sáng.


Chàng trai có mái tóc ánh nâu, đôi mắt có tia nhìn mạnh mẽ như xuyên thủng tâm can người khác. Dáng người cao lớn và đầy khí phách. Khuôn mặt của một kẻ đứng đầu ngạo nghễ vô tình.


Choi Seung Cheol khởi động cổ răn rắc rồi bước xuống cầu thang, nhìn thấy cô em gái đang ướm đồ mới mua vào người và hỏi gia nhân trong nhà líu lo rằng có đẹp không, anh nhíu mày.

- Mới sáng sớm đã đi shopping đó à cô tiểu thư?

- Anh hai !

Soji chạy lại và ướm một cái đầm lên người mình rồi xoay vòng vòng

- Đẹp không? Em phải xếp hàng từ sớm mới mua được đồ của thương hiệu này đấy.

- Hừ, em cứ tiêu tiền thì giỏi. Mẹ mà biết em lại vác về cả núi đồ thì em sẽ ăn mắng đến no người.

- Em mua để về Hàn mặc đấy !

- Ai cho em về Hàn?

- Ơ, chẳng phải anh sắp về Hàn còn gì?? Em đi theo anh về thăm nhà, chơi cùng anh Mingyu !

- Không, anh đi một mình, em ở yên bên này đi. Anh chưa trị tội em hè năm nào cũng chuồn về bên đấy ở cả mấy tháng trời đấy nhé.

Seung Cheol lướt qua em gái tiến lại bàn ăn sáng, Soji ấm ức nhảy dựng lên.

- Anh vô lí vừa thôi ! Từ lúc nào đã luôn để anh Mingyu ở bên đấy một mình. Em thì không có như anh đâu, em có quyền về thăm anh ấy mà !

- Anh không bỏ rơi Mingyu, chỉ là anh chán ghét nhìn thấy con người như nó. Còn em, đừng tưởng anh không biết....- Mắt Seung Cheol ánh lên tia khó chịu -...em yêu Mingyu. Yêu chính anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Tỉnh lại đi Soji, đừng ngốc nghếch mãi như thế !

Soji cứng họng không cãi lại được, nhìn Seung Cheol tức giận rồi đùng đùng bỏ lên lầu. Dõi theo bóng em gái, Seung Cheol thở dài và gọi người hầu.

- Dọn đồ ăn sáng đi. Hôm nay phu nhân có gọi về không?

- Dạ vâng, thưa cậu chủ. Không ạ, phu nhân chắc do đi nghỉ dưỡng khá vui nên không thấy gọi về.

- Khi nãy Soji nó đã ăn gì chưa?

- Tiểu thư ra ngoài từ sớm và ăn ở ngoài rồi ạ. Về nhà trước lúc cậu chủ thức một chút.

- Ừ, vài hôm nữa tôi về Hàn, các người chăm sóc nó cho kĩ. Tôi sẽ cử người canh gác không cho nó đi theo. Tôi về đó có công việc khi nào xong sẽ trở về.

- Vâng, thưa cậu.

Seung Cheol nhấp ngụm cà phê và bắt đầu buổi sáng, cả đêm qua lo chuyện kho hàng nhập vào cảng an toàn nên đi ngủ muộn. Đến tận bây giờ mới xuống nhà. Chợt điện thoại báo cuộc gọi, là từ đàn em. Anh thở dài một tiếng, bực mình bắt máy, còn chưa ăn được gì đã có chuyện rồi.

- Alo. Nói đi.

- Thưa cậu, có kẻ lén dùng thuốc kích thích trong trại cai quản tội phạm của chúng ta.

MEANIE | MÀU HOA TÀNWhere stories live. Discover now