Chap 35 : Bão Đêm

3.3K 313 61
                                    




Đến bên nhau quá mơ hồ, thì lúc rời xa cũng sẽ chẳng có lấy một lời giải thích.



Mingyu đã dự định sẽ trở về ngay khi trời sáng nhưng không được. Wonwoo mệt và nằm trên giường với sắc mặt xanh xao, sau giấc ngủ vùi từ cơn co giật hôm qua, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh. Dù ngay trong tối nay phải đảm đương phần công việc quan trọng nhưng nhìn Wonwoo như thế, Mingyu lại không nỡ bắt ép cậu ngồi xe cả đoạn đường dài. Anh giữ yên cho cậu nghỉ ngơi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bên cạnh chăm sóc cậu. Wonwoo mở mắt khi vừa thiếp đi một chút, giọng nói khàn đục, thều thào.

- Mingyu..

- Tôi đây. Em thấy cơ thể sao rồi Wonie?

- Uống nước.. khát quá.

Anh mau chóng rót nước mang đến. Wonwoo như đã khát đến khô cháy cổ họng, uống một cốc đầy vẫn thấy chưa đủ chút nào. Cậu mệt mỏi tựa người vào thành giường, hơi thở nặng nề phập phồng nơi khuôn ngực. Mingyu đưa tay chạm vào vầng trán nhỏ, lòng nặng trĩu khi cơn sốt lại xuất hiện. Wonwoo ngẩng lên khi cảm nhận bàn tay anh chạm vào mình, dưới hàng mi ẩn chứa một ánh nhìn giá lạnh, lắng nghe tiếng anh thở dài.

- Tôi nên làm sao đây? Tối hôm nay là một đêm quan trọng nhưng với tôi thì em lại quan trọng hơn nhiều.

- Có việc sao?

- Ừ.. nhưng em đừng bận tâm. Em nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đã.

Anh cười, dịu dàng ngồi xuống nhìn Wonwoo trong lớp áo sơ mi rộng của mình, cậu vẫn luôn có những hành động không bao giờ đoán trước được, chẳng hạn như lúc này. Wonwoo bất chợt nhích lại gần anh, tựa đầu vào khuôn ngực rộng, cuộn người nép vào như muốn tìm kiếm hơi ấm thân quen. Mingyu sững lại, phải mất vài giây đông cứng vì bất ngờ, lòng vui rộn rã như con sóng ngoài xa, người con trai mềm mại tựa mây trời đang chủ động chạm vào anh, chủ động đòi hỏi chở che từ anh, điều mà Wonwoo rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Anh ôm lấy cậu, cảm nhận thật sâu mùi hương ngọt ngào tan trong vòng tay, cái nóng từ cơ thể nhỏ bé hơn đang truyền đến lăn tăn trên ngực trái. Anh thì thầm.

- Cảm giác ôm em vào lòng giống như tôi đang có cả thế giới này vậy.

- Ở đây.. đừng đi đâu cả.

Tiếng nói ấy tiếp sau câu nói của anh. Dịu dàng như bờ cát trắng, khiến lòng anh gợn sóng, có chút ngập ngừng.

- Những thời điểm như thế này, em đều không muốn tôi đi. Vì sao vậy?

- Không biết..

Mingyu bật cười, khiến cả người cậu cũng rung động theo thanh âm.

- Em đừng trẻ con như thế mà.

- Súng, máu, bị thương.. không muốn thấy..


Wonwoo dùng ngón tay di di vào vải áo của Mingyu, vừa như quan tâm vừa như hờ hững. Anh im lặng một hồi dài rồi khẽ hôn vào mái tóc cậu.

MEANIE | MÀU HOA TÀNWhere stories live. Discover now