Chương 78: Cái giá của lòng tốt

927 88 6
                                    

Xế muộn.

Quách Nhược Y tại tiểu đình say sưa ngủ, nàng đây hiếm khi tỉnh lại sau giấc ngủ sâu mà thần kinh không hề đau nhứt. Chắc là vì tâm tình nàng vô cùng tốt nên ở trong trạng thái nào cũng thấy khoan khoái nhẹ tênh.

Vịn lên một bàn tay khác, trợ lực đỡ của nữ tì mà đứng dậy. Nàng chỉnh trang lại đầu tóc, chú ý hơn nữ tì hầu hạ nàng nay đổi thành Ngọc Hoa từ lúc nào.

Không đợi hỏi, Ngọc Hoa nhanh miệng giải thích. Quách Nhược Y bỏ đi không lâu thì nữ tì kia cũng đã lấy được quyển sách, nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật. Chung Thi Uyển trong lúc đi tìm Quách Nhược Y tình cờ chứng kiến bộ dạng nữ tì sống dở chết dở, nghe qua nàng tỏ bày khóc lóc liền rủ lòng thương xót, cho nàng một cây móc dài, vì Quách Nhược Y ra điều kiện trong quá trình lấy xuống quyển sách hai bàn chân phải chạm đất, chứ nào cấm nàng sử dụng dụng cụ đâu. Ngọc Hoa thuật lại tất cả quá trình nhưng là theo lời thỉnh cầu của Chung Thi Uyển, nhất định không khai ra Chung Thi Uyển là người đứng sau giúp đỡ.

Quách Nhược Y nghe qua tất thảy quá trình Ngọc Hoa vừa kể, có dành lời khen ngợi nữ tì. Gọi là phạt nhưng không hẳn là phạt, nàng ban đầu nghĩ rằng nữ tì kia còn lâu mới ngộ ra ẩn ý trong điều kiện của nàng.

Ngọc Hoa đi ở sau lưng, nghe Quách Nhược Y khen ngợi. Nàng đồng tình nói: "Ân, Chung cô nương nghe qua liền hiểu hết, nếu không giờ này nàng chắc đang ngồi khóc ở thư phòng a~"

"..."

Đôi vai mảnh run run nhè nhẹ, cơ thể qua mất nhiều giây mới bắt đầu hoạt động.

Ngọc Hoa khổ sở lau mồ hôi, không biết bản thân có nên đi theo Quách Nhược Y hay không. Nhằm đề phòng xảy ra án mạng, dẫu sao vẫn nên đi theo thì hơn.

Trừ biệt viện của Quách Nhược Y, ở bất cứ nơi nào trong Quách phủ, người ta đều dễ dàng nghe thấy tiếng đàn huyên náo vui tai.

Quách Nhược Y những ngày này đại kỵ bước ra ngoài biệt viện, đợi tới khi trời tối muộn Quách Hân Nghiên sẽ tự khắc tới tìm nàng, cùng nàng thưởng trà, gảy vài đoạn cầm nàng thích.

Chung Thi Uyển bây giờ thân phận không còn như xưa, cùng là thân gia nhân của Quách gia nhưng nay đã có một ít khách biệt, phàm các quản sự sẽ không nhúng tay vào công việc của gia nhân cấp dưới. Quách Nhược Y hiển nhiên là không biết luật lệ đó, nàng đứng ở đây nhìn vào khu vực trung tâm, nơi có nhiều gia nhân tụ tập hầu hạ khách nhân nhất, đi được tầm hai bước chân nàng liền không muốn đi nữa, rẽ sang một hướng khác chính là đi tới gian phòng lần đó, gian phòng có trồng bụi nguyệt quế nho nhỏ.

Ngóng mắt dõi theo bóng hồng cho tới khi khuất hẳn. Nam nhân gầy nuốt nước bọt, nụ cười biến thái trên môi càng đậm, hắn húc vào một tên béo ngồi cạnh. Nam nhân bên cạnh ngây ngốc một lúc, miệng lầm bầm: "Đại tiểu thư Quách gia, Quách Nhược Y sao?" Quách Nhược Y đã nhiều năm không xuất đầu lộ diện, những thương vụ lớn có Quách gia tham gia đều là do Quách Hân Nghiên đại diện đàm phán. Khuynh đảo mỹ mạo một thời, một chút thay đổi cũng chẳng có, dòng chảy vô tình của thời gian đã bỏ lỡ nàng rồi chăng?

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now