Chương 38: Điềm báo

1.7K 128 2
                                    

Tràng cười khoái trá pha lẫn tiếng vỗ tay. Từ Tĩnh Lôi phe phẩy ngọc phiến, ngữ điệu sặc mùi châm chọc: " Ai đây? A à... Chung huynh nhĩ hảo."

Chờ mong dung nhan thanh tú kia biến hóa đặc sắc tới đâu. Coi bộ hắn hy vọng quá nhiều, Chung Thi Uyển không những không đoái hoài còn xem hắn như không khí chớ hề quan tâm.

Tiết chế cơn nộ khí thu gọn ngọc phiến trong lòng bàn tay, hắn cố tình to giọng: "Đầu xuân sang mời Chung huynh đây tới dự lễ thành thân của ta và nàng."

"Lộp cộp" âm thanh va chạm trên mái nhà. Bóng đen và bầu trời đêm hòa quyện làm một, ảo ảo thật thật thật.

Từ Tĩnh Lôi dụi mắt ngước theo thanh âm lạ trong khi hai cẳng đã sớm phát run. Ai da, chỉ là con mèo mun đen thui, làm hắn sợ hết cả hồn.

-------------------------------

Vạt áo phất gió, hắc y nhân liên hồi đạp chân, phi thân qua nóc nhà cao tầng liền kề, cặn kẽ quan sát nữ tử bước đi dưới lòng đường, còn thân ảnh nam nhân theo sau nàng đã biệt lai vô dạng.

Đầu gối hắn trệch nhịp, mất đà lăn xuống bãi đất hoang. Thân thủ nhạy bén, hắn ngã người tránh hòn đá kia,  tốc độ ấy ngang ngửa mũi tên bắn, trúng phải nó nội thương lẫn ngoại thương là điều không thể tránh khỏi.

Ngọc Hoa ghìm ngay yếu điểm phóng thêm vài viên, vô tung vô ảnh, chưa đầy năm giây đã đứng trên đỉnh đầu hắn giao chiến trực diện.

"Rắc" đầu gối hắn vừa bị nàng đả thương, di chuyển thiếu độ chính xác, ăn trọn một chưởng của nàng, máu tươi thấm ướt khăn che mặt, hắn đổ gục.

Mới đó đã bất tỉnh rồi sao?

Ngọc Hoa nhặt lên cành cây khô, từng bước đi đều cao độ dè chừng, đẩy đẩy hắc y nhân, hắn nằm bất động chẳng khác nào xác chết. Nàng quơ tay, dứt khoát đoạt lấy khăn che mặt của hắn, đáng tiếc nàng chỉ vừa chạm vào góc khăn thì hắn đã bất ngờ tung cước.

Ngọc Hoa bắt buộc buông tay né đòn "Thôi chết!" đúng như nàng suy đoán, hắn hất tung bụi cát bay ngập trời, đánh mù tầm nhìn nàng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hắc y nhân thân mang trọng thương, chắc chắn chạy không được bao xa. Ngọc Hoa đang chuẩn bị truy đuổi liền bị hòn đá lăn lóc dưới chân tác động. Vẫn còn kẻ khác à?

Bước ra từ góc tối, một nam nhân thanh tú, có làn da trắng nổi bật dưới ánh trăng.

-"Chung Vân?"

Ngọc Hoa cả kinh trợn mắt, biểu cảm phải gọi là hiếm khi nàng sử dụng trong mọi tình huống.

Chung Thi Uyển mi tâm ngưng trọng không kém, biết rõ từ khi xuất phủ cho tới lúc ở trà lâu và gặp mặt Quách Nhược Y nhất cử nhất động của mình đều bị hắn giám sát.

Đến bên Ngọc hoa, lôi nàng vào một góc thật là kín đáo. Cẩn thận quan sát xung quanh, cảm thấy lòng an toàn, Chung Thi Uyển mới  kề tai nàng thầm thì.

Ngọc Hoa đầu tiên chưa hết bàng hoàng, nghe Chung Thi Uyển nói dứt câu, dây thần kinh mới bớt căng thẳng. Nàng nhíu mày: "Ngươi nhận ra khác thường từ khi nào? Tại sao lại là hắn? Cận vệ của Quách lão gia tài giỏi như thế, không lí nào lại dễ dàng bị kẻ khác hạ dược... chưa kể đến Du Mặc."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ