Chương 61: Hái hoa tặc

1.2K 101 16
                                    

Tiểu trăng khuyết treo trên đỉnh đầu, trời đêm tĩnh mịch đã gần muốn khuya. Ngọn đèn yếu ớt lập lòe rồi chuyển mình mạnh mẽ.

Chung Thi Uyển tay cầm đèn lồng đứng dưới bậc thềm, đôi lúc lén nhìn vào không gian sáng đèn ấm cúng.

Cảnh sướt mướt đầy tình ý cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc. Quách Nhược Y hoàn hảo đóng cửa, tìm kiếm xung quanh một hồi, miễn cưỡng lên tiếng hỏi: "Ngọc Hoa đâu?"

Chung Thi Uyển ngay lập tức trả lời, hiện rõ căng thẳng trong lời nói: "Ngọc Hoa nàng có một ít việc cần xử trí, ta thay nàng hộ tống Đại tiểu thư hồi sương phòng." Nhưng sự thật mình mới chính là người chủ động nài nỉ Ngọc Hoa nhường mình một cơ hội.

Quách Nhược Y tiếp đến không dài dòng mà tự thân độc bước, nàng một mình bước vào con đường tối, không cần sự trợ giúp của Chung Thi Uyển.

Nàng tốc độ giảm dần, không phải vì sợ tối hay mù mịt lối đi, mà là chau mày nhìn sang người bên cạnh. Chung Thi Uyển song bước cùng nàng với chiếc đèn lồng cầm tay đã nguội lạnh từ lâu, biểu cảm trên mặt không thể tệ hơn.

Chung Thi Uyển do biết đêm nay ánh trăng mờ nhạt, Quách Nhược Y di chuyển chắc chắn sẽ gặp khó khăn, một mực đuổi theo nàng quá nhanh, quên cả chú ý tim đèn đã tắt từ khi nào. Chắc có lẽ mình âu lo dư thừa, Quách Nhược Y trong bóng đêm vẫn định hướng rất tốt, bây giờ mà nói, người đáng lo nhất mới là bản thân mình.

Thị lực vốn yếu kém, đi trong bóng đêm không nhờ kính cận hỗ trợ, thì có mở mắt hoặc nhắm mắt cũng giống nhau mà thôi.

-"Ngươi tránh xa ta một chút! Đừng nghĩ ta tốt bụng giúp ngươi cầm máu mà không biết phân biệt trên dưới!"

Quách Nhược Y phủi hai ngón tay ngoan cố bấu víu ống tay áo của nàng, mặc kệ người kia có loạng choạng bao nhiêu. Tĩnh Lôi ca nói không sai, Chung Thi Uyển không phải hạng người tốt đẹp như vẻ bên ngoài.

"Tiểu thư? Chậm đã..." Chung Thi Uyển gọi rất lâu, không một lời hồi đáp, ra là nàng bỏ đi mất rồi. Cố lần dò hơn một canh giờ, đoạn đường nào cũng y như nhau đen tối, chỉ biết men dọc gạch lót đường để làm định hướng.

Vô định, vô định bước chân, Chung Thi Uyển coi như nhân phẩm tốt, ở trước mắt lờ mờ phát hiện đóm sáng. Tới gần mới biết đây là một căn phòng, thiết nghĩ cũng đã khuya nên không thấy bóng hình gia nhân nào lảng vảng quanh đây cả.

Ở cái khu vực tối đen như mực này, đây là duy nhất căn phòng đấy vẫn còn sáng đèn. Chung Thi Uyển không chần chừ quá lâu, liền tiến tới gõ cửa.

"Vào đi."

Chung Thi Uyển nếu đang lo ngại nhân vật bên trong là ai thì thật hay cho câu "Buồn ngủ lại gặp chiếu manh" biểu tình ảm đạm khởi sắc vài ba phần, kia đích thị là giọng nói của Quách Hân Nghiên. Có điều Quách Hân Nghiên đang ở trong loại địa phương quái quỷ gì gì đây? Treo nhiều màn như vậy làm cái gì.

Chung Thi Uyển vén đi ba lớp màn mỏng thì thở mạnh một cái, công việc này tốn nhiều sức quá đi.

"Tiểu Kỳ, ngươi lần sau còn dám chậm chạp, tháng sau cẩn thận ta trừ sạch lương của ngươi!" Quách Hân Nghiên từ hồ nước nóng có bao nhiêu xuân cảnh đều lộ thiên mà phơi bày hết bấy nhiêu, nàng chân trần cẩn thận bước xuống bật thang gỗ. Còn đang định mắng thêm một câu thì bất động há môi.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now