Chương 50: Một Lá Bùa

1.1K 97 2
                                    

Lâu lâu mới có một ngày cuối tuần đúng nghĩa. Tự tay dọn sạch cỏ dại, chăm sóc mầm hoa, tham khảo một vài quyển sách nấu ăn.

Ngày chủ nhật này coi như không uổng phí.

Dưới mái hiên, một người, một ghế, một bàn. Nhấm nháp ly trà sữa ô long mát lạnh, ngắm gia đình nhỏ tung tăng chạy nhảy, vô thức cũng phì cười khúc khích.

Quách Nhược Y thích trà nóng, Nguyệt Quế thích uống trà sữa. Sở thích các nàng vẫn vậy, chỉ là theo thời gian có chút biến tấu mà thôi.

Kỳ thực Quách Nhược Y và thế giới của nàng có thật hay không? Hay đơn thuần nàng hiện hữu trong cơn mê sảng, ảo giác ảo diệu lúc con người cận kề ranh giới sinh tử.

Chung Thi Uyển thậm chí còn hoài nghi mình là mắc bệnh tâm thần phân liệt, rằng Quách Nhược Y, tất cả của nàng đều là ảo tưởng của chứng loạn thần mà mình đang mắc.

Khoảng thời gian điều trị thần kinh của Chung Thi Uyển mà nói, rất lâu, rất lâu. Uống bao nhiêu là thuốc, phần nhiều là thuốc an thần, đêm về nếu không sử dụng thuốc an thần thì sẽ dùng tới rượu, chỉ cách đó mới có thể ngủ say.

Đã gọi là kí ức, thì đâu phải vết bút chì nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, muốn xóa bỏ liền xóa bỏ, nói quên liền quên đi.

Căn bản không thể từ bỏ, tức là không thể từ bỏ.

Tiếng chuông điện thoại bàn.

Chung Thi Uyển hít sâu, nhẹ nhàng xoa vầng trán, chừng năm sáu giây mới chịu nhấc chân tiến vào phòng khách.

"Sao không gọi di động cho con?"

"Con đang ở đâu? Mẹ gọi cứ thuê bao."

Chung mẹ niềm nở lạ thường, Chung Thi Uyển đang lo sau sự tình đêm qua sẽ phải nghe bà giảng đạo nguyên ngày, hay tệ hơn thế nữa.

Chung Thi Uyển thoáng nghe được đầu dây bên Chung mẹ khá hỗn loạn, âm thanh xèo xèo...bộp bộp thực chói tai. "Tí ghé nhà ăn trưa con nha." đó là câu nói vội của bà trước khi gác máy.

Ăn trưa cũng không phải vấn đề hệ trọng gì, đáng lưu tâm ở chổ Chung mẹ quá mức nhiệt tình. Chung Thi Uyển thật sự mà nói mình quá hiểu bà, nói không có mưu đồ nào khác đúng là gạt người ta.

Đêm hôm qua không có kiểm tra điện thoại, chẳng hay hết pin sập nguồn từ bao giờ nữa.

Trợ lý Dung tám mươi cuộc gọi nhỡ.

Chung Thi Uyển thay đôi dép vải hình Totoro cười nhăn răng, dừng một chút ở đôi cao gót, lại thấy không đúng.

Chung Uyển Nhu không đi được cao gót trên mười lăm centimet. Chung mẹ cũng không mang cao tới mức đó.

Chung Thi Uyển vén lọn tóc bay bay gây cản trở tầm nhìn, nói vào điện thoại: "Có chuyện gì quan trọng?"

Cô Chi thầm đoán Chung Thi Uyển sắp hỏi điều gì, vì Chung Thi Uyển đang nói chuyện điện thoại, bà không tiện gây ồn, bà chỉ tay vào phòng ăn kèm khẩu hình miệng "Bà chủ ở đằng đó."

Trợ lý Dung kể một hơi, cố gắng nhanh gọn súc tích nhất trong phạm vi khả năng truyền đạt của nàng. Nàng biết Chung Thi Uyển ghét lôi thôi dài dòng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat