Chương 89: Sóng ngầm

792 90 0
                                    

Dù là dưới đất hay trên mặt bàn, nơi nào cũng lưu lại một ít sợi râu dài ngắn. Lưỡi dao sắt quét qua điểm cuối cùng, gương mặt tuấn tú sạch sẽ cũng hiện lên dưới ánh đèn dầu.

Vắt tạm dao cạo bên vách nhà, ngôi nhà này quá nhỏ, ngọai trừ chứa vừa khít một chiếc giường tre cũ kỹ và bộ bàn gỗ mục nát, thì chẳng còn khoảng trống nào đáng kể.

Chung Thi Uyển rửa sạch ít sợi râu còn vướng trên tay mới yên tâm quay trở lại ngồi xuống trước mặt hắn. Đặt tầm mắt trên ống tay áo rũ rượi phía bên phải, không khỏi thở dài thương tâm: "Du Mặc, những năm qua ngươi sống như thế nào? Ta lần đó có hỏi thăm Ngọc Hoa nhưng nàng nói ngươi đột ngột mất tích, nàng dùng mọi biện pháp cũng không truy được tin tức của ngươi."

Du Mặc tung nắm đấm vào không khí, nghiến răng căm giận tự vỗ vào đùi mình, ho một tiếng to.

Vì Du Mặc bây giờ chỉ còn một cánh tay, sinh hoạt bất tiện đủ điều, Chung Thi Uyển chủ động rót một ly nước đẩy về phía hắn, muốn hắn bình tĩnh lại một chút: "Còn chuyện lúc sáng ngươi khuyên ta nên cẩn thận Nhị tiểu thư rốt cuộc là sao? Ngươi nói rõ thêm một chút đi."

Hắn nghe tới danh Nhị tiểu thư liền phẫn nộ hừ lạnh một cái, đậm mùi khinh thường: "Nàng và Quách lão gia vốn dĩ không mang cùng huyết thống. Nhị tiểu thư cái gì chứ!"

[ Nhớ xưa kia vào ngày Quách phu nhân mất hằng năm, Quách lão gia lúc nào cũng ở trong tình trạng say mèm. Năm nào cũng vậy, ông luôn cho gọi Du Mặc rồi luyên thuyên chuyện xưa không hồi kết, nói tới khi ngã gục mới thôi. Quách lão gia nói nhiều lắm, nhắc về phu nhân của ông rất nhiều.

Ông nói rằng Quách phu nhân bẩm sinh thông minh nhạy bén bao nhiêu đổi lại Quách lão gia ngờ nghệch hậu đậu bấy nhiêu, thông thường những thương vụ quan trọng bà sẽ đích thân ra mặt đàm phán.

Quách lão gia hồi tưởng về trận bão lũ năm xưa thương đoàn mắc phải, trong lúc loạn lạc hàng hóa bị đánh trôi đi gần hết, thuộc hạ mà ông mang theo thương vong thê thảm. Dân chúng trên bờ ai cũng thấy, nhưng lại nhất mực trơ mắt làm ngơ, đơn giản vì bọn họ không muốn chuốc họa vào thân, đúng vậy, trong cái thời tiết kinh khủng đó chỉ có kẻ điên mới dám đem thuyền cứu nạn, ấy mà khi đó vẫn có một nữ nhân dám làm chuyện điên rồ đó.

Quách lão gia và Quách phu nhân có thể toàn mạng cập bờ đều nhờ vào nữ nhân ấy, nàng còn tốt bụng cho phu thê Quách lão gia chổ ở nhằm tránh cơn bão dữ. Tiếp xúc kỹ mới phát hiện nàng quả thật là một nữ nhân điên, vừa câm vừa điếc, chổ ở của nàng là một ngôi miếu hoang cũ nát, bên trong còn có một tiểu hài chừng hơn một tháng tuổi nằm trên đống rơm khô được giữ ấm bằng nhiều lớp vải rách rưới.

Những người ở đó gọi nữ nhân điên là A Ngai, hỏi thăm mới biết A Ngai vì thần trí không tỉnh táo nên thường xuyên bị bọn bất lương làm nhục, tiểu hài kia chính là nữ nhi của nàng.

A Ngai tuy bên ngoài điên điên dại dại, nhưng bên trong là một tấm lòng thiện lương trong sáng.

Vì cơn bão lũ quá đỗi dữ dội, phu thê Quách lão gia ở đó lánh nạn một quãng thời gian khá dài, trước lúc rời đi không quên đền đáp A Ngai một túi bạc, trong thời điểm hiện tại túi bạc đó là tất cả những gì ông có, nhưng A Ngai nàng một mực khước từ, nàng vừa khóc vừa bế nữ nhi của mình trong lòng, rồi cẩn thận trao về tay Quách phu nhân, xong xuôi liền quỳ xuống liên hồi dập đầu. Chắc có lẽ nàng tự biết bản thân không có khả năng làm tròn thiên chức nên van cầu Quách phu nhân nuôi dưỡng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora