Chương 13: Phụ mẫu của người ta

2.3K 185 0
                                    

Men dọc lối đi, cả hai đình chỉ trước mặt hồ.

Chung Thi Uyển phất tay ra hiệu đám nam nhân không cần phong tỏa lối đi nữa. Đám đông hai đầu khu phố thích thú tràn vào bên trong, mặc dù đêm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt, thế nhưng con phố nhộn nhịp sầm uất không hề kém cạnh ngày lễ tết là bao.

Chung Thi Uyển thả lên bàn tay Quách Nhược Y chiếc đèn hoa đăng màu xanh da trời, cẩn thận thấp nến: "Có biết màu xanh mang ý nghĩa gì hay không?"

Quách Nhược Y nhìn đèn hoa nhấp nhô lượn sóng, hoa đăng xung quanh hầu hết đều mang màu hồng phấn, duy nhất cái của nàng là khác biệt. Nàng nheo mi nhìn lại Chung Thi Uyển.

"Là màu của hy vọng." Nói xong, Chung Thi Uyển sực nhớ ra một chuyện, bụng dạ theo đó mà sốt ruột ngó đông ngó tây tìm kiếm.

Từ trong đám đông một tiểu hài tử khả ái mặc váy hoa, ôm trên tay một bó hoa, tất cả được đính kết bằng kẹo hồ lô: "Ca ca."

Chung Thi Uyển vừa ý tiếp lấy bó hoa kẹo, xấu hổ vỗ gáy: "Tuy ta làm không được đẹp mắt nhưng... ngô~ thiếu mất một viên!"

Tiểu hài tử quyết liệt lắc đầu: "Tiêu Tiêu không có ăn vụng đâu a"

Nếu tiểu hài tử kia không nói, e là mình vẫn chưa suy nghĩ tới khả năng đó. Chung Thi Uyển ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử, quẹt vết đường khô đính trên miệng của nàng: "Ăn vụng không biết chùi mép."

Quách Nhược Y cũng ngồi xuống kéo tiểu hài tử vào lòng, gõ lên chiếc mũi nhỏ nhắn: "Tiêu Tiêu thấy kẹo này ăn có ngon hay không?"

Tiểu hài tử bĩu môi thè lưỡi, đưa ngón tay nhỏ xinh bóc thêm một viên: "Cũng bình thường."

Chung Thi Uyển nghiến răng trợn mắt, đoạt lại viên kẹo mà tiểu hài tử chuẩn bị bỏ vào mồm: "Tệ thì trả lại cho ta, cái này đâu có dành cho ngươi."

Tiểu hài tử không có tầm thường, nàng mếu máo khóc rống, dây dưa ống tay áo Chung Thi Uyển: "Cha... nữ nhi không ăn kẹo nữa đâu, van người đừng đánh nữ nhi mà!"

Người qua kẻ lại ai cũng kinh thường hướng Chung Thi Uyển thì thầm to nhỏ, thậm chí còn có người dừng lại công khai chỉ trích.

"... Không phải ta... ta đâu phải... " Chung Thi Uyển khổ sở quơ tay, cố kéo tiểu hài tử tách khỏi người Quách Nhược Y, nhưng nàng bám dai như đỉa đói, có làm như thế nào cũng không dứt ra được.

Tiểu hài tử không những không buông, ngược lại càng khóc to hơn, dúi đầu trên ngực Quách Nhược Y: "Nương... cha không thương Tiêu Tiêu nữa aaa."

Quách Nhược Y phì cười, vuốt lưng tiểu hài tử: "Tiêu Tiêu ngoan, đừng khóc nữa... có đói bụng không?"

Tiểu hài tử ngay lập tức ngừng khóc, thậm chí chẳng còn nghe được chút thanh âm thút thít nào nữa. Ánh mắt sáng rực phóng vào tửu điếm đối diện.

Quách Nhược Y hiểu ý, phủi bụi đất dưới vạt váy cho Tiêu Tiêu, cưng chiều dắt nàng đi vào tửu điếm.

Chung Thi Uyển không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng theo sau nàng.

Tiêu Tiêu nhìn một bàn đầy đủ các loại món, nuốt vội thức ăn trong miệng, cười tít mắt: "Thì ra hạnh phúc mà bọn a Cửu nói là cảm giác này."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now