Chương 85: Cơ duyên chưa đủ, nợ cũng không.

1K 107 13
                                    

Bất kể thế nào, khoảng thời gian trước, Quách Nhược Y từng nghĩ, nàng nửa điểm cũng không thích Chung Thi Uyển, nàng không thích chính là không thích.

Lại không ngờ biến hóa từ lúc nào xuất hiện. Nàng cũng không biết từ lúc nào, phân lượng của Chung Thi Uyển trong lòng nàng tăng lên không ít... không chỉ thế, từng cái nhăn mày từng nụ cười, thậm chí là các mối quan hệ liên quan tới Chung Thi Uyển, tất cả đều từ từ khắc ghi trong lòng nàng.

Có một ngày nàng bắt đầu sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó Chung Thi Uyển bất chợt biến mất. Vậy... Nàng biết phải làm sao? Ánh mắt của Chung Thi Uyển làm nàng lưu luyến, nụ cười cũng làm lưu luyến. Tựa... Trước đây nàng đã từng trải qua, trải qua ngày tháng bình yên.

Yên tĩnh, yên tĩnh thật lâu. Hé môi muốn nói nhưng không nói được gì, Chung Thi Uyển mỗi lần như thế này đều là nghẹn lời. Cử chỉ dịu dàng vuốt ve mỹ mạo, dịch thân trượt xuống đối mắt với nàng, đè nén ý định quá phận, chỉ hôn nhẹ lên trán nàng.

Quách Nhược Y khẽ nhắm mắt, cảm thụ cái hôn nhẹ thoáng qua. Thầm luyến tiếc thời gian kéo dài không lâu, giá như thế này, thân mật lâu một chút. Giọng nói êm tai bỗng vang: "Tâm ta lúc nào cũng hướng về tiểu thư, tâm trí ta đều là tiểu thư, nếu tiểu thư đau khổ thì ta đây sống không bằng chết. Nàng vui vẻ, tự nhiên ta cũng mỉm cười. Ta... một kiếp này không thể bỏ lỡ nàng, ngay cả bản thân ta cũng không quan trọng bằng. Ta yêu nàng còn hơn chính bản thân ta."

Hơi thở Chung Thi Uyển mang theo nhàn nhạt hương đào, kề sát nàng, rất sát.

Mi mắt chớp mở, rơi xuống một dòng lệ ấm, nghiêng nghiêng lăn qua sóng mũi tinh xảo, được Chung Thi Uyển ôn nhu hôn lấy. Quách Nhược Y cắn môi thở hắt, nàng cũng muốn làm điều gì đó, nhưng không biết phải làm gì.

Chẳng hay trên người Chung Thi Uyển phát ra loại ma lực gì, thu hút nàng khát khao thân mật. Quách Nhược Y ở hõm cổ non mịn mà chôn sâu mặt, mãn nguyện hít vào mùi hương cơ thể, theo bản năng mút nhẹ, mút nhẹ. Nàng để ý mỗi khi đưa lưỡi quét nhẹ, toàn thân Chung Thi Uyển liền phát run, men theo hơi thở là khe khẽ tiếng rên. Cơ thể nàng cũng trở nên rần rần nóng bức vì được Chung Thi Uyển dịu dàng ma sát.

Nháy mắt, hõm cổ trắng phau bị nàng mút đến đỏ bừng. Quách Nhược Y vẫn không cho là đủ, nàng trườn người hạ xuống vùng nhấp nhô, ở hồng tâm vươn lên một điểm cứng, nhỏ tròn bé xinh như viên kẹo đường. Tia nghĩ ngợi lóe sáng không quá lâu, cách một lớp áo mỏng nàng cẩn thận ngậm lấy, nhiệt tình cắn xuống. Còn chưa hưởng thức xong hương vị, bỗng nhiên bị Chung Thi Uyển thẳng tay xô đẩy.

Hoa dung ửng hồng, ra sức hít thở, Chung Thi Uyển che đi mảng ẩm ướt trước ngực. Đợi hơi thở dần ổn định, tinh thần lúc này cũng đã hoàn toàn thanh tĩnh, không ngừng coi thường nhân phẩm của chính mình. Tại sao có thể phát sinh loại chuyện đen tối này trên người Quách Nhược Y, tư chất của nàng vẫn còn là một tiểu hài tử kia mà. Lương tâm này không cho phép bản thân phạm phải hành vi vô đạo đức như vậy.

"Trời không còn sớm." Chung Thi Uyển do dự lại tìm thêm một cái cớ: "Ta thân thể mệt mỏi, đang rất là... rất là buồn ngủ. Tiểu thư mau ngủ đi thôi." Chung Thi Uyển xoay người chỉnh tề ngã lưng, kéo tắm chăn đắp kỹ trên người nàng. Tự chủ trương bế nàng nghiêng người theo hướng ngược lại, chỉ đưa phần lưng về phía mình, như vậy mới có thể an tâm.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now