2.Đông (2)

1.1K 83 3
                                    

   

    Paris, Pháp

   Trong không khí tràn ngập hơi thở của tình yêu, những con người lãng mạn đất Pháp luôn biết cách để khiến bạn đời của mình vui vẻ, đặc biệt là mùa đông.

    Họ luôn có những chiêu trò mới lạ và thú vị, khiến ta không khỏi dừng lại đôi chút để ngắm nhìn.

    Trong một căn hộ ở giữa trung tâm thủ đô, cô đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy những hạt tuyết đầu mùa.

   Chàng trai trẻ đi chân trần, mặc độc nhất chiếc áo sơ mi dài tới đùi. Trên da thịt trắng mịn của đôi chân dài còn lưu lại vài vệt đỏ ái muội.

   Cậu ôm lấy cô từ đằng sau, cằm gác lên vai cô, lười biếng dụi dụi vào cổ cô, chất giọng khàn khàn mềm mại vang lên trong tiết trời giá lạnh


   "Chị ....."

   "Sao vậy ? "


  Cô gái yêu chiều xoa đầu chàng trai trẻ, để mặc cậu làm loạn.

    Cậu hé mở đôi mắt có hơi sưng lên nhìn cô, thanh âm nhẹ bẫng nỉ non như mèo kêu cào vào lòng cô gái


   " Chúng ta về London kết hôn đi, được không? "


   Cô thoáng đình chỉ động tác, cảm xúc của cậu cũng vì thế mà ngày càng âm trầm. Bất chợt, cô đưa tay nắm lấy cằm nhỏ của cậu, hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át kia một chút


  " Ghen sao ? "

Cậu phồng má, tỏ vẻ giận dỗi cô. Người lớn hơn nhìn cậu mỉm cười, nụ cười như chuông bạc, nghe thật êm tai. Nếu như cô có thể cười nhiều hơn 1 chút, điều đó sẽ tốt đẹp biết bao.


" Mới không có ...A !? "


   Chẳng biết cô đã ôm lấy eo cậu từ lúc nào, bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh mà khỏe khoắn, nắm trọn lấy cánh mông cậu mà xoa nắn.

   Cô bế cậu đi thẳng về phía giường. Khi cậu vẫn còn đang dùng ánh mắt lên án để nhìn cô thì cô đã đưa tay lần mò xuống bên dưới


  " Bất kì yêu cầu gì cũng có cái giá của nó. Phó đội trưởng đi theo tôi lâu như vậy, hẳn phải biết nguyên tắc chứ nhỉ ? "


   Cậu đưa tay yếu ớt chặn lại hành vi xấu xa của cô, thở hổn hển lên tiếng


" Chị ... lưu manh, a... hức..."



London,

Cô và cậu đã về nước được một tuần. Các công đoạn chuẩn bị cho lễ cưới đã sớm được hoàn tất.

 

" Nghe này, tôi nghe bảo rằng 2 người họ trước kia làm cùng nhau trong tổ trọng án hình sự đấy."

" Thật à, ngưỡng mộ ghê. Tôi cũng muốn có 1 tình yêu vào sinh ra tử như vậy. Tưởng tượng mà xem, lúc mà tôi gặp nguy hiểm, anh ấy trong bộ đồng phục cảnh sát cầm khẩu M14 đến cứu tôi, ai đẹp trai chết mất ..."

" Thôi đi, đừng mộng tưởng nữa ..."



Tiếng cười đùa vang vọng trong lễ đường. Trong góc khuất ở gần đó, cậu trong bộ âu phục chú rể đang nhàn nhạt cười nhìn anh


     " Bác sĩ Tô, nếu hôm đó anh chịu nói một lời quan tâm tới đội trưởng, có lẽ người đứng bên cô ấy bây giờ là anh"


   Cậu nhếch môi, không chút e dè nở nụ cười kiêu ngạo, sự chiếm hữu tỏa ra trong đôi mắt hẹp dài


  "Thật đáng tiếc, bây giờ cô ấy là của tôi rồi "

" Bác sĩ Tô, anh không sao chứ ? "



   Đồng nghiệp bên cạnh lo lắng hỏi . Anh giật mình, cười tự giễu rồi lắc đầu. Khi mọi thứ đều là sự thật, anh có tư cách gì để phản bác ?

  Nhìn bóng hình cô gái rực rỡ trên lễ đường, anh thoáng có một khắc ngẩn ngơ. Cô ấy vẫn đẹp như trước đây, vẫn dịu dàng , quan tâm tới người khác.

  Nhưng tất cả những điều đó, đều không còn dành cho anh nữa. Là anh không biết quý trọng , nên mới để mất đi cô.

   Trên lễ đường, tiếng chuông từ nhà thờ vang lên, khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời cậu, chàng trai ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái.

    Cậu dùng 5 năm để chờ đợi, xoá sạch mọi dấu vết của người kia trong lòng cô. Cậu thận trọng lại gần, dần chiếm lấy một vị trí trong trái tim cô.

   Cậu không hề che dấu bản tính chiếm hữu của mình. Cậu muốn cô chỉ thuộc về mình cậu, vĩnh viễn chỉ yêu mình cậu.

    Thật may, vì cậu đã làm được .

Cô gái rực rỡ trong bộ áo cưới, trao tặng cho chàng trai một lời tuyên thệ


  " Từ nay cho đến sau này, nguyện yêu duy nhất một người tới cuối đời "


   Trước sự hò hét của mọi người, cô hôn lên trán cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến mặt cậu đỏ bừng


"Tôi yêu em, chàng trai nhỏ của tôi "


Cảm ơn em đã luôn bên tôi ngay cả khi tôi yếu đuối nhất.

Mùa đông năm ấy, có hai người hạnh phúc, một người hối hận.


@Du Niên
Reset : 30.12.22

[ Nữ công ] Tản Văn Where stories live. Discover now