3.Kịch

911 60 1
                                    



Cánh cổng năm ấy khép lại, tặng cho anh 1 cô gái nhỏ đáng yêu. Anh không tin nhất kiến chung tình, bởi vì anh là lâu ngày sinh tình

Người ta nói cấp 3 là nơi nhiều kỷ niệm, tuổi thanh xuân rực rỡ nhất 1 đời người. Anh cũng tin là như vậy, bởi vì nó có em. Thời gian chẳng chờ đợi 1 ai, thoáng chốc đã đến ngày ra trường. Năm đó chúng ta cùng nhau đóng 1 vở kịch, có điều mà anh vẫn thắc mắc


"Tại sao em không chọn vào vai một công chúa ?"


Cô gái nhỏ nhếch môi, nở 1 nụ cười lưu manh hết sức. Ánh đèn mập mờ nơi sân khấu, khiến hình dáng em trở nên thật mờ ảo

" Đoán xem "

Chàng trai bật cười, đi đến xoa đầu cô. Cô gái liếc mắt, nhe răng trợn mắt với anh. Hành động phá hủy hình tượng như vậy, sau này đến khi nhớ lại, em vẫn luôn cảm thấy mình ấu trĩ.

"Bỏ ra, đầu của lão tử anh có thể tuỳ tiện sờ sao !"


Anh giơ hai tay lên đầu, làm tư thế đầu hàng. Kỳ thật anh vẫn không quá tin tưởng, rằng chúng ta đã yêu nhau tận 3 năm trời


" Anh sai rồi, lần sau còn dám."


Từ xa vang lên tiếng gọi, cắt đứt tiểu kịch trường bên trong phòng hoá trang. Dàn diễn viên năm cuối tiến lên sân khấu với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.


"Và sau đây là màn trình diễn cuối cùng của buổi biểu diễn ngày hôm nay, xin mời tập thể lớp 12a2 với tác phẩm <PNA>


Không phải chỉ có công chúa mới có cái kết " hạnh phúc mãi mãi về sau" , vì nếu không có nhân vật phản diện , thì làm sao hoàng tử có thể gặp được nàng?

Giọng nói ngọt ngào của cô nàng phát thanh viên trường vang lên, báo hiệu tiết mục sắp sửa bắt đầu

Chàng hoàng tử đứng trước mặt công chúa, đôi mắt hoa đào mỉm cười như nước hồ mùa xuân.

Trong khi học sinh hò hét công chúa và hoàng tử hôn nhau thì bất chợt, chàng bước qua người công chúa, tiến tới chỗ phù thủy ngự trị xa xa.

Chàng quỳ xuống, đặt lên tay phù thủy một nụ hôn, trao cho nàng lời thề nguyện. Chuyện cổ tích luôn là gạt người, bởi vì công chúa xinh đẹp và ngây thơ, cái kết luôn là  happily ever after, nhưng nó không có nói đến, phù thủy vì sao lại được hình thành.


"Ta muốn được mãi ở bên nàng, phù thủy nhỏ của ta. Ta yêu em "


Sau một giây bất ngờ là hoàng loạt những tiếng hét hào hứng của các bạn học sinh. Phù thủy nở nụ cười tà mị, cánh quạt xếp nhẹ nâng cằm chàng hoàng tử lên


" Kể cả khi ta muốn lấy mạng của ngươi, giam ngươi vào nơi tối tăm không ánh mặt trời, ngươi vẫn sẽ thích ta sao ?"


Chàng hoàng tử rũ mi, bộ dáng thập phần nhu thuận, thanh âm mềm nhẹ như mèo kêu cào vào lòng cô gái nhỏ


" Nếu như đó là điều em muốn."


Trong tiếng hò hét chói tai của khán giả, tiết mục kết thúc.

Cô gái nắm lấy tay chàng trai, vò đến rối tung mái tóc mềm mại, nhéo nhéo đôi má như bánh bao của anh,tà tứ nói


" Không nghĩ đến, anh muốn bị nhốt vào phòng tối à? "


Chàng trai bất đắc dĩ cười cam chịu, kéo kéo tay nhỏ của cô nắm chặt. Trong ánh hoàng hôn của ngày lễ tốt nghiệp, bóng đáng hai người lồng vào nhau tạo thành cảnh đẹp ý vui.

Chàng trai quay đầu nhìn cánh cổng lần cuối, nắm chặt lấy bàn tay của cô gái kế bên. Ánh chiều tà hắt lên người cô, như vệt sáng tỏa ra ấm áp.

  Cánh cổng năm ấy khép lại, năm chúng ta ngốc nghếch cùng ngây ngô, mãi đến sau này em thường nói, " năm đó em chọn vai phù thủy, vì em biết chỉ khi trở nên lớn mạnh rồi, mới có thể bảo vệ anh "

Cuộc đời vốn dĩ là một vở kịch, chỉ xem đến cùng ai diễn tốt hơn ai

Thật may vì em đã đến, xoá tan đi phiền muộn nơi đáy lòng,

Chẳng có công chúa hay hoàng tử,

Chỉ có phù thủy và nam nhân của cô ấy.

@Du Niên
Reset : 30.12.22

[ Nữ công ] Tản Văn Where stories live. Discover now