18. Điều ước cuối cùng (1)

426 34 3
                                    


Vào ngày 2/7/1995 , chuyến bay mang số hiệu 914 của hãng hàng không Pan American đi từ NewYork đến Miami gồm 4 phi công và 57 hành khách biến mất không dấu vết.

Rađa không dò được tín hiệu của họ và hoàn toàn không thể kết nối với phi công qua sóng vô tuyến.

1 cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lật tức. Không ai có thể trả lời chính xác chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay.

" Anh có tin chuyện này có thật không ?"

" Không thể nào đâu, chỉ là chuyện bịa đặt thôi "

" Anh quả là 1 con người thực tế đấy "

" Bây giờ hầu như không còn ai tin nữa rồi, chỉ có đem ra để lừa trẻ con thôi. "

Cô cười cười, không đáp.

20:34,
Sân bay Nội Bài, Hà Nội

Cô gái mặc áo phông đen, quần Jean sẫm màu cùng với mũ và khổ trang đen bước ra khỏi cổng an ninh chật kín người.

24.12.20, giáng sinh trong năm, luôn ồn ào và náo nhiệt như vậy. Hà Nội về đêm quả thật là rất đẹp. Những con phố đi bộ nổi tiếng và quầy đồ ăn nhanh thơm phức.

Bởi vì là giáng sinh, ra đường 3 bước là có thể thấy cơm chó free rải rác khắp nơi.

Ở gần trung tâm thành phố, 1 quán coffee mang theo ánh đèn dịu nhẹ thu hút tầm nhìn của cô . Bởi vì chủ quán rất đẹp trai, nên đa phần khách hàng trong tiệm đều là mấy cô học sinh sinh viên mới lớn .

Tiếng chuông gió nhẹ vang lên, cô đẩy cánh cửa bước vào. Chàng trai đứng ở quầy tạp vụ cúi đầu ghi chép gì đó trên tay.

Cô chọn 1 bàn gần sát cửa sổ, nằm trong góc khuất, vừa vặn có thể ngắm nhìn khung cảnh mĩ lệ ngoài kia . Đến lúc anh đến hỏi cô về đồ uống, cô mới cảm thấy, chủ quán quả thực là 1 anh chàng rất khá.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy là rất mềm mại. Đôi mắt màu xanh trời, lúc nào cũng dịu nhẹ như tiếng gió biển.

Nhìn có vẻ như là người dễ thân quen, nhưng nếu để ý kỹ, anh ta luôn vạch ra giới hạn rất rõ ràng.

Cô cười nhẹ, " Cho tôi 1 tách cà phê không đường "

" Nếu như vậy, quý khách có muốn dùng kèm Chocolate đen không ?"

" Được rồi, cứ như vậy đi "

" Tôi xin phép."

Nói rồi, anh chủ quán với màu mắt xanh quay trở về quầy đồ uống. Nhìn không khí giáng sinh nhộn nhịp bên ngoài, cô với thức gõ từng nhịp lên mặt bàn.

Năm nay, phải tặng điều ước cho ai đây nhỉ ?

" Của cô đây."

" À, cám ơn"

Anh gật đầu, quay trở về vị trí cũ. Cô bỗng cảm thấy chàng trai này thật dễ thương. Phì cười 1 tiếng, cô đưa tách cà phê lên môi, nhấp 1 ngụm.

Tay nghề không tệ!

Chậm chạp thưởng thức ly cà phê đá trong tay, cộng thêm thanh chocolate đắng, tâm hồn nhỏ bé của cô chậm rãi bay xa.

[ Nữ công ] Tản Văn Where stories live. Discover now