15. Thanh xuân có em (4)

472 40 5
                                    


Năm nhất, cao trung
18.06.2019

Thầy giao một bài tập khá khó cho cả lớp, tôi ôm máy tính ngồi trong góc bị che khuất tầm nhìn. Khi làm việc, chẳng biết từ lúc nào tôi có thói quen biến mình trở thành người vô hình.

Chỉ khi có như vậy tôi mới có thể tập trung cao độ. Tay tôi thì vẫn đang lướt rất nhanh trên bàn phím laptop, mấy con số lập trình này mà nói thì quá dễ so với tôi, còn não tôi thì lại đang lơ lửng ở tận mấy tầng trời .

Học trưởng Tiêu với nụ cười toả nắng, thân thể yêu nghiệt , và cả tiếng rên rỉ của anh ta khi ở dưới thân tôi....

Mẹ nó, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!!

Chưa đến mấy ngày đã bị anh ta mê hoặc rồi. Tôi tự tát vào mặt mình 1 cái cho tỉnh táo lại. Và hàng động này của tôi vô tình thu hút sự chú ý của mọi người .

Thề, quê vãi lúa ra. Để biện bạch cho hành vi phá hủy hình tượng kia, tôi nói là có con muỗi. Và thế là tôi thoát 1 kiếp.

Đôi khi cảm thấy hình tượng mà mình mất công xây dựng 19 năm trời cuối cùng cũng phát huy tác dụng của nó.

Ra chơi, tôi nằm gục xuống bàn. Mơ hồ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh SM thường thấy lại đập vào mắt tôi.

Làm ơn!!! Tôi mới 19 tuổi thôi, còn là 1 mầm non trong trắng, đại diện cho tương lai của đất nước, muốn đè nhau thì ra chỗ khác mà đè.

Chưa kịp để tôi nổi quạo thì mùi hương quen thuộc, à không, bóng người quen thuộc lại đứng cạnh tôi từ lúc nào

Bởi vì đang nằm, tôi phải ngước mắt lên để nhìn anh ta. Tính cảnh giác của tôi từ khi nào lại yếu vậy nhỉ! Anh ta tiếp cận từ bao giờ mà cũng không biết.

Lỡ sau này anh ta đáng úp tôi thì sao !!!

Tôi nhìn anh ta, che giấu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đang chạy trong não

"Anh đến đây làm gì ?"

"Hẹn hò "

"Hả ?"

Anh ta cúi người, áp sát khuôn mặt của anh ta lên người tôi

"Hôm qua em đã đồng ý rồi"

"An Di "

Đù, anh ta hôn tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhìn ánh mắt mọi người nhìn tôi mà xem, muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục .

"Này..."

Vẫn là nụ cười nhếch mép quen thuộc, anh ta liếm môi

"Gọi tên anh đi "

"Hả?"

"Gọi tên tôi, An Di "

Thay đổi xưng hô nhanh chóng như vậy, mẹ nó, anh ta lại tức giận. Vì sao tôi biết à? Vì ánh mắt anh ta nhìn tôi kiểu nếu tôi không nghe lời thì sẽ nói cho mọi người biết hết chuyện vậy.

Tôi cắn răng nghiến lợi, thầm ghi mối hận này vào trong lòng. Anh ta cũng chẳng biết xấu hổ mà ôm lấy tôi, hơi thở của anh ta phả vào tai tôi làm tôi thấy hơi ngứa.

Hành động ám muội này của chúng tôi thành công khiến rất nhiều người trong lớp ghen đến đỏ mắt. Mà, tôi với anh ta có quan tâm đéo đâu.

"An Di "

"An Di "

"An...."

Anh ta liên tục gọi tên tôi kiểu vậy, thực sự rất phiền. Tôi nhăn mi, thở dài

"Tiêu Ân "

Sau khi đạt được điều mình muốn, anh ta cười cực kì thoả mãn

"Nếu như em nghe lời ngay từ đầu có phải sẽ tốt hơn không "

Anh ta đứng lên, nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh ta vừa chỉ vào tôi vừa nói to

"Cô ấy, là bạn gái của tôi "

Nói xong, anh ta chạy biến, để lại tôi ngơ ngác giữa dòng đời oan nghiệt .


Kí túc xá sinh viên,
22:45:34

Tôi nằm chết dí trên bàn, đập vào mắt là 1 chuỗi code liên tiếp nhập lỗi. Tôi thở dài, ngã dài cổ xuống giường, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Cả ngày hôm nay chẳng làm được gì cả, ngủ cho nó lành .

Lúc tôi nhắm mắt lại, không hiểu sao câu nói ban sáng của anh ta lại văng vẳng trong đầu tôi

"Cô ấy, là bạn gái của tôi "

Bạn gái sao? Từ nãy thật lạ lẫm đối với tôi. Một nữ nhân kỳ dị như tôi, anh ta không ghét bỏ, cũng chẳng ngạc nhiên, tiếp nhận nhanh như vậy là vì lý do gì ?

Trong lúc tôi phiền muộn, tin nhắn của anh ta lại gửi đến

"Ngủ chưa?"

Gì đây, sao bỗng dưng tử tế vậy. Tôi cũng không muốn trả lời, và thế là vài phút sau, anh ta gọi đến. Tôi buồn bực nhận máy

"Gì vậy?"

"Mai đi xem phim cùng tôi đi "

"Không đi "

"Chắc chắn sao ?"

Anh ta rất biết cách để chọc tức tôi, từ chối không được mà không từ chối cũng chẳng xong . Thấy tôi im lặng 1 thờ gian dài, anh ta phán luôn

"Vậy đi, tôi sẽ đến đón em "

Năm nhất, cao trung
19.06.2019

Tôi nằm bẹp dí trên bàn, tôi không còn nhớ nổi mình đã trôi qua buổi sáng như thế nào nữa, hình như tôi đã ngủ suốt thì phải. Ôi, tội lỗi

Tôi nhìn chính mình trong điện thoại, mắt sưng húp lên , mặt thì tái nhợt, trông như bị ung thư giai đoạn cuối ấy.

Thấy tôi có vẻ không ổn, lớp trưởng lớp tôi, một nam sinh rất chu đáo, lấy 1 cái khăn ẩm giúp tôi làm dịu cơn mỏi mắt thâm niên.

Và không may, Tiêu Ân đến ngay lúc này, có vẻ như anh ta đã hiểu lầm. Anh ta chạy đến, kéo mạnh tôi lên rồi gằn từng chữ với cậu ta

"An Di là người yêu của tôi "

Thật đáng thương cho lớp trưởng của tôi muốn giải thích mà không được, cứ lắp ba lắp bắp mãi.

Nhưng rồi tôi cũng chẳng đủ thời gian để lo lắng cho cậu ta, nhìn anh ta tức giận như vậy, chẳng biết số phận của tôi sẽ đi về đâu đây.

        To be continued
@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn Donde viven las historias. Descúbrelo ahora