6. Mười năm tương tư (1)

701 47 17
                                    



Hoàng thành phồn hoa, phía Đông là đẹp nhất. Con đường đông đúc náo nhiệt, từ xa đã nghe được tiếng nói, tiếng cười của người dân.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thất tịch, ngày mà những tâm tư giữ kín trong lòng bày tỏ ra hết với người mình thích.

Trong khi những nam tử, nữ tử trẻ tuổi đang thả hoa đăng cầu nguyện, ở một nơi nào đó, có một người đang chậm rãi chết tâm

Từng ngọn đèn thắp sáng cả bầu trời, le lói đến một nơi không người. Nữ tử nằm rạp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt hắt ra. Nàng mặc một bộ tử y, từng đoá hoa nở rộ trên y phục. Không phải hoa hồng trắng tinh khôi, mà là màu đen tà mị.

Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, đôi mắt màu đỏ tươi, lông mi dài run rẩy từng hồi. Trên người nàng có một vết thương rất sâu, mơ hồ nhìn thấy cả đoạn xương cốt. Máu từ nơi đó chảy ra, chậm chạp rút đi sinh mệnh của nàng.

"Phải chết rồi sao, tiếc thật đấy."

Nàng thì thào vài tiếng, ánh trăng chiếu vào người nàng, đôi huyết mâu chậm rãi khép lại, trong đêm tối, khung cảnh đau thương đến lạ.

Tiếng bước chân, tiếng thở gấp gáp cùng tiếng hét vội vàng

"Hoàng nữ!!!"

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người, khuôn mặt kia...là đang lo lắng cho ta sao.

Y quấn chặt lại vết thương của nàng, ôm nàng, dùng khinh công vội vã quay về phủ. Dưới ánh trăng, thân ảnh mặc y phục trắng muốt nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu của nữ tử y đang ôm trong lòng.

Mái tóc rối bời tung bay trong gió,khuôn mặt không giấu nổi nét lo lắng bất an. Trong đầu y hiện tại không còn nghĩ được những luật lệ của nam tử, cũng chẳng nghĩ đến thân phận bề tôi. Cái y suy nghĩ ngay lúc này, là làm thế nào để người trong lòng bình an.

Thời gian như trôi chậm lại, từng phút từng giây đối với y cũng giống như là tra tấn.

Cánh cửa bật mở, đại phu bước ra, thở dài một hơi.

"Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như đến muộn thêm một khắc, có lẽ cho dù quan âm hiện thế cũng chẳng thể cứu được "

Y nắm chặt tay, cánh môi run run thốt ra vài chữ

"Cảm ơn ngươi..."

Đại phu khoát tay

"Đó là việc ta nên làm"

Tiễn đại phu ra đến cửa, y mới quay về, do dự đứng trước cửa phòng nàng.

Y không có danh phận, nửa đêm canh ba xông vào phủ hoàng nữ đã là tội khi quân, đã vậy, y còn ôm nàng...

Nghĩ đến đây, y lại nắm chặt tay. Nàng thật gầy, gầy đến nỗi một nam tử yếu ớt như y cũng có thể ôm lên được.

Y nhìn về phía phủ thừa tướng, ánh mắt dần trở nên tối tăm. Tên đó, thật sự có thể làm nàng bị thương tới mức này. Thừa tướng, cũng không cần tồn tại trên đời nữa...

Nữ tử an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc. Ba ngàn sợi tóc đen tán loạn trên gối mềm, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, mày nàng khẽ chau lại, ngủ không an ổn. Chỉ là nàng mím chặt môi, không phát ra tiếng động.

Y quay người, dùng khinh công trở về phủ quốc sư.

Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, y khẽ cười, một nụ cười chua chát. Nàng...sẽ nhớ đến y sao ?

Các đời quốc sư đều được tuyển chọn kĩ càng, là chính tay nữ hoàng đương thời chọn, mục đích duy nhất chỉ có một. Phục vụ cho tân hoàng tương lai.

Y đã nhìn nàng từ xa, rất lâu rồi. Chẳng biết từ khi nào, hình bóng của nàng đã được y khắc ghi vào trong tâm, sinh ra suy nghĩ vượt quá bổn phận.

___________

10 năm trước,

Các đời hoàng đế độc sủng duy nhất một mình nam hậu, vậy nên hoàng nữ sinh ra cốt phải mang gánh nặng trên người.

Năm đó, nàng 10 tuổi, y 12 tuổi và hắn 14 tuổi.

Nàng từ khi sinh ra đã không giống với người khác. Không khóc, không nháo, là một người xuất sắc từ nhỏ.

Chỉ có điều, nàng lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh , kể cả với cha mẹ nàng.

Nàng gặp hắn ở ngự hoa viên, tiểu công tử đơn thuần đáng yêu, tự do tự tại nô đùa dưới ánh nắng.

Hắn lúc đó như một luồng gió mới, thổi tan đi cái cảm giác vô vị ở nàng.

Nàng thích hắn 10 năm, theo đuổi hắn 10 năm. Nhưng dù là vậy, tình yêu của nàng chưa từng được một lần đáp lại.

Hắn thích cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ khi được hoàng nữ theo đuổi, nhưng hắn cũng sợ hãi, sợ hoàng nữ không thật sự thích hắn.

Mẫu thân nói , nếu như dễ dàng có được thì sẽ không trân trọng.

Vậy nên mỗi lần nàng bày tỏ tình cảm với hắn, hắn liền tàn nhẫn giẫm đạp. Mỗi lần đều làm nàng thương tích đầy mình.

Không phải hắn không thích nàng, chỉ là hắn quá ích kỷ, tình yêu của hắn vặn vẹo đến nỗi khiến người ta chán ghét.

Mẫu thân muốn soán ngôi đoạt vị, điều đó hắn vẫn luôn biết, nhưng không hề nói ra. Hắn ôm mộng ảo rằng, khi nàng chật vật nhất, hắn cứu lấy nàng, sau đó triệt để có được nàng.

Nhưng hắn ngây thơ, mục đích của thừa tướng là lấy mạng người mà hắn yêu.

Mười năm tương tư, mười năm đau khổ, lúc nàng buông bỏ, là lúc cận kề với sinh tử.

Mười năm nàng luôn hướng về phía hắn, nên không hề chú ý đến, ở một nơi mà nàng không nhìn thấy được, cũng có một người mười năm hướng về phía nàng.

Đoản dành tặng cho lunlovesuju13



@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ