16. Thanh xuân có em (5)

524 44 2
                                    


"Cô ấy là người yêu của tôi "

Rầm!

Lưng tôi đập mạnh lên tường. Đù má, đau ! Tiêu Ân nắm lấy cằm tôi, đôi mắt anh ta nhìn tôi khác hẳn so với mọi ngày .

Không có trêu đùa, không có toan tính, là đôi mắt thuần tuý tức giận. Tim tôi nhảy lên, chẳng biết vì sợ hay vì lý do nào khác.

Nhưng bộ dạng này của anh ta đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.

"Làm sao vậy?"

Tôi không tự chủ được mà dùng thanh âm thật thấp để hỏi anh ta

" Em còn hỏi tôi là tại sao nữa à ? Em và tên kia vừa làm cái gì vậy hả ? Em không thể tôn trọng tôi 1 chút sao ? "

Lần đầu , anh ta đỏ mắt và quát vào mặt tôi như vậy. Các cặp đôi đều chia tay vì những hiểu lầm không đáng có, không phải sao ?

Tôi đứng thẳng người, đè ngược lại anh ta vào tường, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì mà buột miệng thốt ra

" Tôi có chỗ nào không tôn trọng anh ?"

Cả hai đều đứng người trong chốc lát. Tiêu Ân quay mặt sang 1 bên, anh ta khóc . Tôi không hiểu, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, vì sao cứ thích làm lớn chuyện lên, để rồi cả 2 đều không vui.

Đến tận sau này tôi mới biết, lúc ấy Tiêu Ân phản ứng gay gắt như vậy bởi anh ấy không có cảm giác an toàn .

Tim tôi nhói lên 1 cái, không rõ là cảm giác gì. Tôi nắm lấy cằm anh ta, quay qua phía tôi

" Anh muốn tôi làm gì đây? Anh muốn hẹn hò, tôi cũng đã đồng ý, anh muốn đi xem phim, tôi cũng đồng ý. Anh còn muốn gì ở tôi nữa hả ?"

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đỏ bừng và giọt nước mắt trên má

"Tôi muốn trái tim của em, tôi muốn tình yêu của em , tôi muốn có được em "

" Tôi ích kỉ như vậy đấy, rồi sao ?"

" Anh muốn có tôi, hay chỉ đơn thuần là muốn ngủ với tôi ? Chúng ta gặp mặt lần đầu ở Bar, chưa được mấy ngày đã nói là yêu , anh không cảm thấy buồn cười sao. ?"

Tiêu Ân đưa tay nắm lấy cổ tôi, nhưng lại chẳng dùng sức

" Nếu tôi nói không phải lần đầu gặp thì sao ?"

Bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh hằn lên da thịt, trong tiềm thức, chuyện này dường như đã từng xảy ra.

Thế nhưng, tôi chẳng nhớ được gì .

Thấy tôi im lặng, anh ta tiếp tục nói

"Chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi đã bóp cổ em như vậy. Không nhớ sao ?"

" Mà cũng không sao, em cũng chẳng thể thoát khỏi tôi được "

Tiêu Ân há miệng, để lại trên cổ tôi vết răng hằn cả máu. Anh ta hôn tôi,

"Em là của tôi "

Tôi không phản kháng, không có sự bài xích và chán ghét.

" Thử đi. Nghiêm túc tìm hiểu nhau 1 lần đi ."

" Được "

Chúng tôi cứ như vậy, ở chung với nhau. Từ năm nhất cao trung đến tận khi chúng tôi đi làm và đã có công việc ổn định .

Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần, hầu như đều là vì Tiêu Ân không có cảm giác an toàn từ tôi.

Nhưng thời gian dài ở chung, tôi chẳng nhận ra đã yêu anh ấy từ lúc nào. Tôi nguyện ý dùng thời gian, bao dung những lỗi lầm nhỏ của anh ấy, từ tốn cho Tiêu Ân cảm nhận được tình cảm của tôi.

Yêu, là sự thấu hiểu giữa hai người, là sự liên kết và gắn bó. Hay chỉ đơn giản là sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu 1 người cho riêng bản thân, chỉ vậy thôi.


Lễ đường đầy hoa và lời chúc phúc, trong cái không khí linh thiêng của nhà thờ, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi nắm tay anh, buông 1 nụ hôn dịu dàng.

" Ta xin tuyên bố, từ nay 2 con chính thức trở thành vợ chồng . Dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, hy vọng 2 con có thể mãi hạnh phúc bên nhau "

" Hôn đi, hôn đi , hôn đi !! "

Có những thứ, không thể diễn tả bằng lời. Nhưng giờ khắc này, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

"An Di ?"

"Vâng ?"

Tôi quen miệng dùng kính ngữ với anh, từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau thì phải. Tiêu Ân cuộn người trong chăn, những dấu vết mập mờ như ẩn như hiện.

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt to tròn tràn đầy ý cười và thỏa mãn.

" Anh yêu em "

" Em yêu anh "

Từ đồng phục cho đến váy cưới, nguyện cùng người nắm tay, 1 đời đến già .


@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn Where stories live. Discover now