25. Chuyện tuổi tác nho nhỏ (3)

528 51 11
                                    



Khoảng cách 6 tuổi quả thật rất lớn, nhưng em vẫn đang cố gắng trưởng thành, thật nhanh để chạy về phía anh.




08.
11 giờ hơn, đã gần nửa đêm và không khí ở Hà Nội vẫn khiến người ta khó nhọc như vậy. 37 độ, chẳng dễ chịu gì cho cam.

An Di mệt nhọc lết thân mình về nhà sau buổi tổng duyệt . Mồ hôi thấm đẫm áo cô, vài giọt còn chảy dài trên trán. Cô bực mình kéo cổ áo, vội vàng chạy vào phòng tắm gội rửa một phen.

11:45, đợi đến khi tóc đã sấy khô không sai biệt lắm, cô mới thật nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ. Nghĩ rằng người con trai kia cũng đã chìm vào mộng đẹp, động tác cũng vô thức trở nên càng nhẹ nhàng hơn.

Nhưng đến khi mở cửa ra, thứ cô thấy được lại làm cô sợ hết hồn. Người đáng lẽ ra bây giờ nên ngủ say thì ngược lại, anh vẫn còn thức và cầm điện thoại. Điều hoà mở 26 độ, tấm chăn mỏng đắp đến khuỷu tay, ánh sáng vàng nhạt từ điện thoại hắt lên thân hình run rẩy đến cùng cực của anh trong bóng đêm, cực kỳ bắt mắt.

Tiếng thút thít sụt sùi lúc to lúc nhỏ của anh hung hăng đập thẳng vào lồng ngực cô, người nhỏ hơn vội vàng chạy đến bên giường, ôm anh vào lòng dỗ dành

" Em xin lỗi, em sai rồi. Đáng ra em nên về nhà trước 9 giờ..."

Người lớn hơn đạp điện thoại xuống giường, quay người rúc vào trong cái ôm ấm áp của cô. Nghe thấy lời cô nói, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn nữa.

An Di đau lòng không thôi, mặc dù vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo thói quen ôm chặt lấy anh vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh.

" Anh à, anh đang giận sao ?"

Cô cẩn thận dò hỏi, lại nhận được cái lắc đầu từ anh.

" Vậy...em làm sai gì à? Hay là có ai bắt nạt anh?"

Người lớn hơn gật đầu, xong lại lắc đầu. Cuối cùng rối rắm không biết làm thế nào, lại thút thít khóc lên. Điều này làm bạn học An Di hoang mang sợ hãi một phen. Thế là dứt khoát nâng khuôn mặt vẫn còn đang dụi vào người mình lên, cùng anh mắt đối mắt.

" Anh à, anh làm sao vậy? Ngoan , nói với em được không?"

Đôi mắt anh long lanh nước, đuôi mắt phiếm hồng, điều này thể hiện anh cũng đã khóc rất lâu rồi. Thế là cô gái nhỏ ở trên mặt anh người thương, đặt xuống một nụ hôn thật dịu dàng, mang theo yêu thương cùng cưng chiều vô hạn.

Tâm người lớn hơn run lên, vội vã ấn môi mình lên môi cô một cái vội vàng, rồi dúi luôn đầu vào cổ người kia, không muốn ngẩng đầu lên nữa. Nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi, An Di nhìn thấy vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ của anh, nhịn không được mà há miệng cắn đến.

Thật là, cũng đã yêu nhau từng ấy năm, anh còn xấu hổ cái gì. Hơn nữa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Nghe thấy tiếng anh rầm rì trong cổ họng, nói gì đó mà cô nghe không rõ.

Nhìn cánh tay anh chỉ xuống dưới giường, nơi chiếc điện thoại nằm im lìm giữa sàn nhà mát lạnh. Cô hơi nghi ngờ muốn xuống giường nhặt lên, lại bị Tiêu Ân gắt gao ôm chặt. Từ vành tai cho đến cổ đều đỏ bừng, kiên quyết dúi mặt trong ngực người nhỏ hơn.

[ Nữ công ] Tản Văn Where stories live. Discover now