10. Lời thì thầm của biển (3)

416 43 9
                                    



Màn đêm nhường chỗ cho tia sáng, luân chuyển, ngày mới bắt đầu.

Cô cựa mình ngồi dậy, chợt đình chỉ động tác, nữ nhân cúi người, nhìn cánh tay vắt vẻo trên eo mình lại quay qua nhìn thủ phạm.

Nam nhân mặc mỗi cái áo choàng tắm, mái tóc dài màu xanh cùng gương mặt ửng hồng, làn da trắng sáng không chút phòng bị vắt vẻo trên người cô.

Đầu có chút đau, cô đang thầm tự hỏi người này là ai. Như nghe được tiếng lòng của cô, cánh mi dài khẽ rung động, đôi mắt to ánh lên màu biển, đẹp, một vẻ đẹp mang đến cảm giác yên bình.

Y tới gần cô, dứt khoát chui vào trong lòng cô. Cô mím môi, theo thói quen sờ đến dưới gối. Y híp mắt lại, thanh âm mềm mềm cọ vào lòng cô.

"Để dao dưới gối ngủ không tốt đâu, hôm qua ta đã vứt đi rồi "

Y cảm nhận được, cơ thể cô căng cứng lại, bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh đẹp đẽ không chút dịu dàng bóp lấy mặt y nâng lên, đối diện với ánh mắt của cô.

"Muốn gì ?"

Y đưa tay nắm lấy tay cô, cái lưỡi nhỏ liếm liếm ngón tay thon dài, y hệt con mèo nhỏ cầu chủ nhân vuốt ve

"Muốn cô"

Cô nhíu mày, cơn khó chịu trong người lại dâng lên, cái cảm giác lồng ngực như nổ tung bào mòn tâm trí cô, khiến cô muốn tàn sát mọi thứ xung quanh.

Y đẩy ngã cô xuống giường, trước khi cô kịp có hành động tiếp theo thì y đã cúi người, cướp đoạt lấy hơi thở của cô.

Lại nữa, cái cảm giác yên bình khi được chữa trị, nó xa lạ đối với cô. Bàn tay đang đặt trên cổ y từ từ buông lỏng. Hành động ngầm chấp nhận này của cô khiến y vui vẻ.

Nhìn đôi môi bị mình cắn đến sưng lên, y mân mê nó một chút, mỉm cười nhìn cô

"Ta đến để báo ơn, cô đã từng cứu ta, nhớ không?"

"Người cá?" Cô nghi hoặc lên tiếng

" Ta muốn cô "

Trầm ngâm hồi lâu, cô đáp ứng. Bọn họ cứ như thế mơ hồ trôi qua một buổi sáng. Cảm giác như hai người ở cùng nhau theo cách như vậy là lẽ đương nhiên.

Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, thoáng cái, nửa năm đã qua đi. Thói quen là một thứ hình thành trong vô thức, khi phát hiện, lại khó có thể bỏ.

Trong nửa năm này, ban ngày cô ra ngoài giải quyết chó săn, buổi tối về nhà liền cùng y ở một chỗ. Vô thức cưng chiều , bỏ qua những thói xấu của y, khi phát bệnh lại ôm chặt lấy y mà cắn nuốt.

Mọi thứ cứ trải qua mơ hồ như vậy, đến mức có cái gì đó lặng lẽ thay đổi. Y nhìn cô gái đang nhập một chuỗi những code loạn đến không nhìn nổi, từ đằng sau ôm chầm lấy cô.

Âm thanh khàn khàn, trầm thấp trong cổ họng, vì dán tai lên lưng cô mà nghe ra được hương vị khác. Trên bàn làm việc ngay ngắn có một quyển sổ đen, dày cộp.

"Làm sao vậy"

Y không nói câu nào chui vào lòng cô, ôm quyển sổ đen lật từng trang một. Tất cả đều là ảnh của cô cùng y chụp chung trong những lần đi ra ngoài chơi.

Bên dưới cũng kèm thêm ghi chú, hầu hết đều là những lời tỏ tình sến súa mà y học được ở loài người, nhưng chẳng có tác dụng gì với cô cả.

Y buồn bực, bỏ cuốn sổ sang một bên, ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt. Thời gian đã khiến cô trưởng thành hơn, mị hoặc hơn.

Hơi thở khiến y mong nhớ tràn đầy hương vị rượu nồng, khiến y như bị chìm đắm trong men say.

Nhớ đến vài ngày trước , khi hai người vừa xác nhận mối quan hệ. Mưa tuyết bay đầy trời, phủ lên những con người phương xa. Y đứng cách cô cả một đoạn đường dài, hướng về phía cô nói to

"Nếu bây giờ cô đi thẳng, từ nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa"

"Còn nếu cô đến chỗ tôi, thì đời này đừng mong chạy"

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng y vẫn quật cường đứng đấy, đôi mắt màu xanh biển nhìn cô chằm chằm.

Cô dừng lại một lúc lâu, lâu đến mức lòng y cảm thấy xót xa, thì bỗng, cô chạy lại chỗ y, dang tay ôm chặt y vào lòng. Y nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cô, nghe được thanh âm đầy ý cười

"Đồ ngốc, tôi mới là người phải nói điều đó"

"Tôi yêu anh "

"Ta cũng yêu nàng"

Đôi mắt y cong cong như vầng trăng khuyết, dịu dàng lại bá đạo cắn lên cổ cô một cái rõ đau.

"Từ giờ nàng là của ta, thuộc về ta"

Nàng mới là đồ ngốc, ta đã nhận định phải có được nàng ngay từ cái lần đầu chúng ta gặp mặt.


@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn Where stories live. Discover now