9.Lời thì thầm của biển (2)

405 38 3
                                    



Bóng tối u ám, đêm đen truyền tới tiếng hét, tiếng khóc và cả, tiếng bước chân.

Cơ thể người phụ nữ khuỵ xuống, máu tươi văng khắp nơi. Trong đêm tối ẩn hiện bóng dáng của một ác ma.

Cô nhíu mày, cơn đau nhức từ đầu khiến tâm trạng cô dần trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ tâm lí chuẩn đoán, cô mắc hội chứng rối loạn mất kiểm soát năng lực khống chế cảm xúc, thường nó chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để cô giết rất nhiều người.

Thế nhưng lần này lại kéo dài hơn , cùng với cơn đau âm ỉ nơi đại não, dần ăn mòn lý trí của cô.

Cô chẳng cảm thấy tội lỗi hay đáng thương cho những người cô giết. Toàn là những kẻ ngu xuẩn đến quấy rầy ngay lúc cô phát bệnh.

Cô là một tội phạm , lúc bình thường đã là kẻ nguy hiểm, khi mất kiểm soát càng đáng sợ hơn. Đầu của cô được treo thưởng với mức giá không xác định, ít nhất phải trên 12 con số.

Chính phủ liệt cô vào danh sách tội phạm nguy hiểm cấp SSS, họ muốn diệt trừ cô, lại e sợ năng lực của cô.

Người con trai mặc bộ đồ thể thao, đôi mắt như chứa cả biển sao lung linh, mái tóc màu xanh được cột gọn sau gáy, khuôn mặt diễm lệ tinh xảo đang nhìn cô đầy hứng thú.

Y liếm môi mỏng, trong đôi mắt xanh thẳm loé lên ánh sáng khác thường. Y bước từng bước về phía cô, không hề sợ hãi thi thể dưới chân, dang tay ôm lấy cô.

Bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt cô, thanh âm nhẹ nhàng buông lời mê hoặc, câu dẫn lấy tâm của người con gái trước mắt.

"Bình tĩnh lại nào, chúng ta trở về đi. Ta không muốn cô dính mùi của kẻ khác "

Ngay từ lúc nhìn thấy người này, trong đầu cô không chỉ có cơn đau nhức mà còn có hai thanh âm xuất hiện. Một bên điên cuồng muốn cô xé xác người trước mắt, một bên nhẹ nhàng nhắc cô, ôm chặt lấy người này.

Chúng ở trong đầu cô không ngừng quấy phá, thần kinh căng lên, da đầu tê dại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rướm máu. Cô đưa tay, đấm mạnh vào đầu mình

"Câm mồm!Im hết đi "

Y nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay cô, đối diện với ánh mắt màu nâu nhạt ánh lên tia sáng điên cuồng, trong lòng y có cái đó nhói lên , đau.

Y thở hắt ra một hơi, mái tóc được cột gọn gàng vì dằng co mà xoã tung ra, ngọn gió đêm thổi bay, cuốn lấy người con gái đang mất kiểm soát trước mắt.

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô, bàn tay chậm rãi, mơn trớn lấy cái cổ mảnh khảnh của cô. Thanh âm như tiếng suối, cảm giác như có cái gì đó xâm nhập vào đại não, dần xoa dịu cơn đau nhức của cô.

Cô mệt mỏi gục đầu vào vai y, thanh âm khàn khàn, cào vào lòng y, ngứa ngứa

"Anh là ai?"

Y mím môi, khuôn mặt tuyệt sắc loé lên ý cười tay y ôm chặt lấy cô hơn một chút, ý muốn sở hữu truyền ra mãnh liệt

" Ta đến là để chiếm hữu ngươi"

__________

Trên biển,

Thanh âm sóng vỗ mãnh liệt trào dâng, dòng hải lưu chảy xiết đến đáng sợ. Một mảng biển bị nhuộm màu đỏ máu, thanh âm kêu gào vang vọng phương xa.

Xác người cá trôi nổi trên mặt nước, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Dưới trăng , nam tử ngồi trên bệ đá uy nghi, khinh thường nhìn xuống biển.

Mái tóc dài màu xanh dương phất phơ trong gió, cái đuôi dài , diễm lệ quẫy đạp trong nước chơi đùa. Y liếm đôi môi đỏ mọng, nâng tay, ngắm nhìn dung mạo của cô trong vòng nước.

Y là người cá mạnh nhất trong tộc, cũng là người tàn ác nhất. Bọn chúng nhốt y trong động suốt mấy trăm năm, lúc y thoát ra ngoài suy yếu đến cùng cực mới bị loài người ngu xuẩn kia bắt được.

Nhưng , y nhờ đó cũng tìm được người mà y cảm thấy nhớ thương.

Đôi mắt xanh thẳm ngửa đầu lên nhìn trăng sáng, môi mỏng khẽ mở, thanh âm thốt ra

"Ta muốn có đôi chân của loài người "

"Ngươi xác định? Ngươi sẽ không thể trở về biển được nữa, cũng sẽ không còn tuổi thọ trăm năm, trở thành loài người yếu đuối mà ngươi luôn khinh thường."

Thanh âm vang vọng trong đại dương, ồm ồm, nghe không phân biệt được nam nữ.

Y nhíu mày, kiềm chế sự bực bội trong người, gắt

"Nói nhiều thế làm gì "

"...Được"

Nam tử chân trần dẫm trên mặt cát, y phục trên người được thay bằng bộ đồ thể thao. Ánh mắt y nhìn về phía xa, lấp lánh ánh sáng bạc

"Rất nhanh thôi, ta đến gặp ngươi đây"

"Ân nhân của ta "

___________

Căn phòng cao cấp nằm giữa lòng thủ đô, cô gái nằm say giấc nồng,người con trai với mái tóc xanh dài ngồi kế bên cô, bàn tay trắng sáng nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến không chân thật của cô.

Nếu y là bức tranh mị hoặc, thì cô là bức tranh tràn đầy hơi thở âm u, đen tối. Đặt một nụ hôn in lên trán cô, y vươn lưỡi ra, liếm trên môi cô một vòng.

Y vốn dĩ chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, lần trước gặp mặt, đang suy nghĩ nếu cô là người tốt thì có phải nên bắt cô về nhốt rồi từ từ chiếm đoạt hay không.

Thật may, cô cũng là người giống như y.

" Nàng đẹp thật đấy, ta hình như càng ngày càng yêu nàng rồi "

"Nàng sẽ là của ta, thuộc về ta , vĩnh viễn "

Từ lúc thanh âm nhẹ nhàng xuất hiện trong tâm trí cô, nghi thức giữa hai người họ đã hoàn thành.

Lão già ngu xuẩn, tưởng có thể lấy hết mọi thứ từ y hay sao? Ngoại trừ vứt bỏ thân phận kia ra, sức mạnh của y vẫn còn đầy đủ.

Y muốn chia sẻ sinh mệnh của mình cho cô, cùng sống cùng chết, vĩnh viễn ở bên .


@Du Niên
Reset : 1.1.23

[ Nữ công ] Tản Văn حيث تعيش القصص. اكتشف الآن