Ai?

1.2K 56 5
                                    

Nắng xuống đêm về, thành phố thay áo mới rực rỡ khác hẳn ban ngày. Nhiều người bị công việc vắt kiệt sức cả một ngày dài chỉ chực chờ khi phố lên đèn thì họ lên đồ đi chơi xả stress, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống mặt đường soi sáng những người tỉnh táo, những kẻ u mê, và nó cũng dõi theo bước chân của Riki.

Con đường nào cũng bán đồ ăn nhưng nếu nói về sự đa dạng, độ ngon miệng, giá cả phải chăng thì phải kể đến con đường ẩm thực nằm cạnh chung cư Hoàng Việt. Đó cũng chính là một trong số những lí do anh chọn thuê một căn hộ ở đây - ngày nào cũng sẽ được ăn ngon mà khỏi cần phải đắn đo suy nghĩ xem sáng nay ăn gì. Bình thường, mỗi khi tan làm anh sẽ dạo một vòng khắp khu phố để tìm gì đó ăn no rồi đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay thì khác, Riki mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một mạch cho đến sáng.

Dạo gần đây anh ngủ không ngon giấc, cứ bị chập chờn bởi đủ loại âm thanh, xung quanh đều là tiếng người xì xầm xì xầm. Rõ ràng nghe thấy rất nhiều nhưng lại chẳng biết đó là gì, như thể có một bầy người đang đứng bên ngoài  nhìn chằm chằm vào anh.

Nói anh tự mình doạ mình cũng được, đôi khi con người ta cũng hay sợ những thứ trong bóng tối mà, tỉ như tắt đèn xong sẽ chạy nhanh lên giường vì cảm giác như có đang kẻ đuổi theo mình, lúc ngủ phải trùm mền kín chân vì sợ đôi bàn tay nào đó nắm giò lôi đi. Những nỗi sợ đó có thể vô lí nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như những ngày gần đây trời trở lạnh khác thường.

Nếu nói các thành phố bắc có bốn mùa rõ rệt đặc biệt là mùa đông lạnh đến tê người thì phía nam lại ấm áp, chan hoà hơn - chỉ có hai mùa mưa và nắng. Giờ đang vào mấy tháng nắng, người người ra đường mặc áo khoác, đeo kính râm để tránh cái nắng gay gắt từ mặt trời, kem ốc quế hay nước lạnh cũng chỉ làm xoa dịu nhất thời, phải nằm trong phòng máy lạnh trùm chăn ngủ mới sướng.

Quái lạ là, anh luôn thấy lạnh dù chẳng bật điều hoà, lạnh nhất là khi ở một mình trong nhà.

Mới đầu, Riki còn tự trấn an có lẽ do công việc mệt mỏi quá nên bị hoa mắt, thiếu máu, chú ý ăn uống nghỉ ngơi sẽ tốt thôi. Nhưng nguyên tuần này lần nào cũng giật mình thức giấc lúc nửa đêm.

Ai đang khóc?

Ai đang hét?

Ai đang cười?

Ai đang hát?

Tiếng trẻ con?

Tiếng leng keng?

Tiếng bước chân?

Bầu không khí trầm lặng đáng sợ, anh thấy mình vẫn nằm trên giường nhưng người nặng trịch tưởng như đang nằm trên chiếc bàn mặc người mổ xẻ, tay đeo gông, chân đeo xiềng xích, trước ngực có tảng đá đè anh không thở nổi, dẫu biết đây là mơ nhưng giấc mơ khiến anh sợ hãi, điên cuồng cắn môi tát vào mặt mình, anh muốn vùng chạy nhưng cả người cứng đờ, hai chân truyền đến cảm giác rờn rợn như có đôi tay ai vừa ngâm lâu trong nước lạnh bóp chặt cổ chân anh. Riki cố mở mắt nhìn rõ mặt kẻ đã nắm chân mình.

Nhưng

Không ai cả.

Cuối giường chẳng có ai.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh. Riki cắn môi thật mạnh, không đau, vậy là chưa tỉnh, chỉ là mơ thôi. Thứ đó vẫn nắm chặt chân anh như một con đĩa được uống máu người, bám mãi chẳng buông.

Nếu nhìn thấy thứ đó tròn méo ra sao, có lẽ anh sẽ bình tĩnh lại đôi chút, địch trong tối ta ngoài sáng, anh không xác định được đâu là đầu, đâu là mình nó. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn bỏ chạy, từng tế bào trong cơ thể đang gào thét bảo anh phải tỉnh dậy ngay, dậy là xong chuyện thôi.

Cả hai rơi vào thế giằng co, một bên ra sức giữ, một bên muốn vùng vẫy thoát ra. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi hai chân anh bắt đầu tê tê có cảm giác, anh liền đạp mạnh vào khoảng không rồi choàng tỉnh.

Bật đèn tab đầu giường lên, ánh sáng vàng rọi vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi làm vơi đi nỗi sợ trong anh. Riki thở phào, ra chỉ là mơ, toang xuống giường định rót ly nước thì mắt vô tình liếc xuống hai chân. Nhanh như cắt anh thu chân lại, sợ điếng cả người khi thấy hai ba ngón tay thò ra khỏi gầm giường, những ngón tay khô queo, cằn cỗi chẳng có dấu hiệu của sự sống, thứ đó như một con cá sấu kiêng nhẫn ẩn mình trong đầm lầy chờ anh bước xuống sẽ ngoạm lấy con mồi

Lúc ấy, kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ...

Căn phòng lại trở nên lạnh lẽo quỷ dị, cái lạnh không ở ngoài không khí mà buốt rét tận sâu trong xương tuỷ làm da gà nổi lên từng đợt.

Rồi, Riki ngửi thấy một mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Đầu óc căng chặt của anh dần dần được thả lỏng cứ như cả người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dễ chịu quá!

Cả người anh từ từ ngã xuống giường, vài giây trước khi anh ngã xuống, anh cố vươn người nhìn xuống. Đôi bàn tay quỷ kia bấu víu sàn nhà như có một cái gì đó đang hút nó đi, Riki còn nghe loáng thoáng vài ba âm thanh gì đó nhưng anh chưa kịp nghĩ xem đó là gì thì đã chìm vào giấc ngủ sâu

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now