Ngủ

367 61 10
                                    

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.

Riki hé mở cửa, một người phụ nữ lạ mặt trông rất trẻ, tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo màu nâu hạt dẻ, trên cổ đeo chiếc vòng bạc nõn.

"Xin hỏi cô là..."

Người phụ nữ mỉm cười, nhìn về phía thằng bé đang nằm trong tay Santa đáp: "Tôi là Ngà, cô út của nó, sống ở gần đây, hôm nay đến thăm có đem cho nó ít bộ quần áo và...Tôi vào thăm thằng bé được không?"

Anh nghiêng mình đứng chắn trước cửa:  "Xin lỗi anh Măng đã dặn chúng tôi không được cho bất cứ ai vào"

Nga lúng túng vén những những lọn tóc đang rủ xuống bên má: "Tôi chỉ vào nhìn một chút thôi."

"Xin lỗi cô, anh Măng không cho thì bọn tôi cũng không dám để cô vào, mong cô hiểu."

Nghe thấy vậy Ngà đành cười gượng rồi nói lời chào tạm biệt.

Ở bên ngoài là tiếng côn trùng kêu, xa xa có thể nghe thấy tiếng róc rách của dòng suối. Nếu xét theo phong thuỷ thì ngôi làng này nằm ở vị trí không ổn lắm, bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều được bao bọc bởi rừng cây mọc ngổn ngang lộn xộn, gọi là loạn mộc, có những bụi cây cao hơn đầu người chắn hết cả lối đi. Con đường dẫn vào làng thực ra chỉ là một lối nhỏ rất khó vào, chỉ đủ cho một chiếc xe Honda chạy qua. Trời nắng thì đất khô, bụi bay mù mịt, trời mưa thì ẩm ướt, lầy lội sình bùn.

Ánh nắng khó mà chiếu rọi được khắp nơi, nhà Măng nằm trong khoảng âm u nhất làng, âm thịnh dương suy bốn bề không có gió thông thoáng. Dù căn nhà có rộng lớn đi chăng nữa thì ban ngày hay ban đêm đều rất ngột ngạt.

Không biết từ lúc nào đứa bé đã nằm ngủ thiếp đi trong vòng tay Santa, cậu nói với anh: "Tối nay tôi ra ngoài, anh muốn đi cùng không?"

Riki đáp rất sảng khoái: "Thế nào cũng được, chỉ sợ tôi làm vướng tay vướng chân cậu thôi."

Santa bấm tay tính quẻ rồi lắc đầu: "À mà thôi, tối nay chắc không thuận lợi cho chúng ta"

Riki đóng cửa lại định ngồi xuống, nghe cậu nói vậy, anh cũng không hỏi nhiều.

"Tôi nói này, tính tình anh tốt thật ấy"

Riki phì cười: "Cậu biết tôi được bao lâu mà dám chắc như thế hả? Lỡ tôi lừa dối cậu thì sao"

"Mắt anh không biết nói dối"

Santa nghiêng đầu nhìn bên tai đang ửng đỏ của anh. Đôi khi con người cũng thật kỳ lạ, có người ở với nhau mười mấy hai mươi năm vẫn chưa biết bộ mặt thật của đối phương, lại có người chỉ mới gặp nhau vài lần để tin tưởng nhau đến lạ.

Mắt Santa sáng trong như chứa những vì sao lấp lánh, Riki cũng học theo lời cậu nói, nhìn vào mắt cậu: "Miệng lưỡi trơn tru như thế chắc cũng nhiều cô theo đuổi nhỉ?"

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now