Dịu dàng?

419 65 30
                                    

Lại một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Chim gõ kiến đậu bên cửa sổ, kính cửa phản chiếu lại hình dạng của nó làm
cu cậu nghĩ đang có một con chim gõ kiến y hệt mình ở phía đối diện, nó tức giận mổ cạch cạch vào cửa kính.

Chính âm thanh này đã kéo anh khỏi giấc mộng. Rikimaru tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, đây là lần đầu tiên anh ngủ một mạch cho đến sáng mà chẳng mơ thấy điều gì đáng sợ.

Dù đã tỉnh nhưng Riki chẳng chịu mở mắt. Anh cũng giống bao người thôi, thích nằm lì trên giường ngủ thêm vài phút, đặc biệt là những khi trời se se lạnh thế này. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí càng làm anh muốn nướng thêm tí nữa.

"Năm phút nữa thôi, năm phút nữa mình sẽ dậy" Rikimaru thầm nhủ.

Hơn nữa hiện tại người anh như được bao bọc bởi hơi ấm thoải mái dễ chịu vô cùng. Bàn tay ai đó đặt trên eo anh, từ từ di chuyển xoa xoa lưng anh như vuốt mèo khiến Riki thích đến nỗi duỗi thẳng cả người.

Santa không nuôi mèo nhưng lại thích nựng mèo, con mèo mướp bên nhà hàng xóm rất thích nằm sưởi ấm cạnh bếp lửa, đôi khi nó sẽ phơi bụng để cậu gãi cho.

Hôm nay, mèo mướp thì chẳng có nhưng lại có con mèo bự đang ngọ nguậy trên giường mãi chẳng chịu dậy. Đột nhiên Santa muốn trêu chọc anh, cậu ghé sát vào tai anh hỏi: "Chịu dậy chưa?"

Giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu truyền xuống khiến Rikimaru giật mình mở bừng mắt, anh nghĩ chắc mình đã thức dậy sai cách rồi. Tối qua vừa đặt gối ôm ở giữa ngăn cách đôi bên, sáng nay lại lăn vào lòng người ta.

Còn nữa, nhìn tư thế ngủ của mình và Santa thật...

Thật xấu hổ quá!

Tay Santa đang vòng ra ôm eo anh, một chân chen vào giữa hai chân anh, chân còn lại gác lên trên. Anh gối đầu trên cánh tay đầy cơ bắp của cậu, mặt vùi sát vào cổ đến nỗi môi chạm phải yết hầu của Santa. Cả người Santa như ngọn núi vững chãi bao bọc lấy anh, sưởi ấm cho anh.

Ngay lặp tức, Rikimaru gục đầu trong chăn để Santa không nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình, anh ngượng ngùng đáp: "Dậy rồi"

Lần đầu nhìn thấy tai Riki đỏ, Santa còn tưởng anh bị bệnh nhưng qua hai lần thì cậu đã chắc chắn anh xấu hổ.

"Người gì mà dễ mắc cỡ thế!" Cậu thầm nghĩ

Bộ dạng của anh bây giờ chả khác gì con đà điểu rúc đầu xuống cát, nhìn trông buồn cười quá đỗi.

"Tối hôm qua Mộng Quỷ không ngừng tìm anh trong mơ nên tôi ôm anh để cản nó lại. Trước sau gì nó cũng mò đến đây, ăn no ngủ ngon chờ đợi nó chẳng phải tốt hơn không?"

Nói rồi cậu bước xuống giường, Santa không trêu anh nữa, cậu dậy vệ sinh cá nhân trước, bỏ mặc anh với hàng vạn suy nghĩ rối rắm trong đầu...

Rikimaru chẳng hiểu gì cả, Santa qua lời kể của Lưu Chương và Santa trong mắt anh rất khác nhau. Ít hơn một chút cộc cằn, nhiều hơn một chút dịu dàng và quyến rũ.

Nếu anh tự tin rằng mình là người thích ứng được với mọi tình huống thì Santa chính là người phá vỡ sự tự tin của anh. Hay là nhắn tin hỏi Lưu Chương thử?

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now