Khách sạn trên đồi 2

392 48 12
                                    

Phóng tầm mắt ra xa nữa là con đường đi lên đồi, hai bên có đèn đường nhưng chẳng thấm thía gì so với bóng tối bao trùm nơi đây. Ánh sáng như đang yếu ớt vùng vẫy chiến đấu với màn đêm mang lại cảm giác rợn ngợp bí bách.

Đêm nay là một đêm không trăng.

Cơn gió bất ngờ lùa đến mang theo cái lạnh buổi đêm về khiến Riki rùng mình đóng cửa kéo rèm lại, điện thoại trong túi anh rung lên hai đợt, là Yumeri.

"Khi nào rảnh nhớ về nhà, ba mẹ và em nhớ anh lắm!" Riki cảm thấy sống mũi cay cay, không phải anh ít khi về nhà mà trái lại cứ cách vài tháng sẽ về thăm một lần. Nhưng đối với người mình yêu thương khoảng cách một hai tháng nó dài tựa một hai năm vậy, sáng bận rộn với cuộc sống đêm về lại chìm trong cảm xúc nhớ mong.

Bên này Lưu Chương đang gọi cho ai đó, lúc người kia bắt máy, mặt
Lưu Chương mừng rỡ như nhặt được cọng rơm cứu mạng: "Anh ơi tụi em gặp rắc rối rồi, ở khách sạn trên đồi ấy...á sao anh biết, bọn em xui thế cơ ạ?? Anh Riki không ổn lắm đâu, à à em biết rồi."

...

Cuộc gọi kết thúc, Lưu Chương kiểm tra một lượt xung quanh xem có gì sai sót không. Rikimaru cũng muốn phụ cậu một tay nhưng chân anh thật sự đi không nổi nữa đành phải ngồi trên giường, có những lúc đột nhiên chân lạnh buốt như bị ngâm vào hồ băng, tê dại và đau nhức. Dù anh trông bình tĩnh thế nhưng thật ra rất sợ hãi.

Năm tám tuổi ước mơ của anh là được sống như người bình thường, năm hai mươi tám cũng thế. Cuộc sống bình thường mà anh hằng mong là công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, ngủ chẳng sợ bị bóng đè, rảnh rỗi sẽ đi chơi đâu đó mà không sợ vô tình chạm trán cô hồn dã quỷ.

Độ chừng mười lăm phút, anh quen với những cơn đau bất chợt, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, Lưu Chương đặt vào tay anh chai nước đã được mở nắp: "Uống chút đi!! Môi anh khô quá."

"Anh cảm ơn."

Lưu Chương ngồi xuống bên chiếc giường đối diện: "Ảnh nói tụi mình nhớ cẩn thận, đêm đến dù có nghe thấy cái gì cũng tuyệt đối không được mở cửa. Rán chịu đến sáng, ảnh sẽ tới đón tụi mình."

"Ảnh nào??"

"Sư huynh em đó"

"À"

Thấy Rikimaru gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lưu Chương mới nói tiếp: "Chân anh thế nào rồi?"

Rikimaru kéo ống quần mình lên, chỉ vào nó: "Đau."


Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ tối, cả hai người đều mệt rã rời, ngồi trên xe quá lâu nên khi nằm xuống ngủ Riki vẫn cảm giác tê tê như mình vẫn còn ở trên xe. Để an tâm hơn Riki lấy một lá bùa Lưu Chương cho lúc nãy đặt dưới gối, anh nhìn một lượt xung quanh căn phòng, cửa ra vào được dán bùa theo một quy luật nào đấy mà anh không hiểu, bốn góc tường mỗi góc đặt một chén gạo nhỏ, những thứ này đều là Lưu Chương mang theo.

Ánh đèn vàng dịu ru con người vào giấc ngủ, bên ngoài gió thổi làm lá cây quẹt vào tường nghe xoẹt xoẹt. Rikimaru mệt lã người, anh nhìn bên giường Lưu Chương cậu ta ngủ mất rồi nên anh cũng phải mau ngủ đi thôi.

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now