Trốn

337 50 14
                                    

Sáng hôm sau nắng lên nhưng không có tiếng chim kêu cũng chẳng rọi vào chỉ có một vài tia xuyên qua khe gỗ. Đêm qua Santa đã gài lại cửa, để chắc chắn hơn cậu còn luồn một sợi dây rồi cột chặt lại.

Rikimaru tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, chất lượng ngủ được cải thiện nên tinh thần cũng phấn chấn hơn trước kia rất nhiều. Bỗng nhiên anh quên mất mình đã ở đây bao lâu rồi, anh cố gắng nhớ lại.

Nhưng hôm nay là ngày thứ mấy?

Anh mở điện thoại ra xem lịch, góc phải màn hình hiển thị 5 giờ sáng, Santa bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng. Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng anh không chợp mắt được nữa.

Riki ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn tối om, tất cả các cửa đều bị đóng chặt làm nơi này kín mít, ngột ngạt như nhà tù.

Anh mò mẫm chỗ công tắc đèn nhưng lạ thay tay anh đụng phải thứ gì đó nhớp nháp, sặc mùi rỉ sét, thứ mùi  nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến đầu anh hơi nhức. Một cơn rùng mình thoáng qua, cái mùi này là...máu?

Riki phải trốn, trốn thật mau. Đừng hỏi tại sao, vì trực giác anh bảo thế. Ai lại đi đổ máu lên vách nhà mình làm gì chứ?

Chẳng có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ có vài giây quý báo để tìm chỗ nấp. Tiếng cạch cạch vang lên từ phía bên trái, nếu anh đi về phòng thì chắc chắn sẽ đụng mặt thứ đang đến. Cũng may phía bên phải, ở cuối góc có vách ngăn chia nhà bếp. Cái vách ngăn này là nhiều miếng gỗ đóng lại với nhau, ở giữa mỗi điểm nối có một khe hở nhỏ đủ để mắt người nhìn xuyên qua bên kia nếu nghiêng đầu. Chỗ anh tương đối kín đáo, bên trái là vách ngăn, trước mặt là từng bó củi được xếp chồng lên cao tạo thành một bức tường có thể che chắn an toàn, nắng vẫn chưa chiếu vào được tận đây nên cả người anh như chìm vào bóng tối.

Lúc này anh thầm cảm thấy may mắn vì đi một mình, Santa cao lớn như thế kia làm sao chui lọt trốn vào đây được. Nếu cùng trốn chắc cả hai sẽ nhanh chóng bị phát hiện mất.

Tiếng bước chân chậm chạm đi lại phía anh vừa đứng, dấu tay anh in trên đó vẫn còn. Với khoảng cảnh này Riki có thể thấy được từ đầu anh đã đi lộn hướng, công tắc đèn nằm ở bên trái phòng của hai người, đối diện căn phòng anh và Santa thường giữ trẻ. Còn hướng bên phải là phòng của Măng và vợ anh ta.

Nơi nhớp nháp anh vừa chạm vào là bức tường gỗ đối diện hướng hơi xéo phòng Măng.

Người đang đứng đó là vợ Măng sao?

Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt cô ta, khó thấy quá! Nếu nghiêng đầu hơn nữa sẽ đụng phải bó củi mất, phát ra tiếng động nơi mình trốn chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" cả.

Nói về ngoại hình, cô ta cao, không rõ gầy hay béo vì mặc lớp quần áo rất dày, bụng có hơi to thì phải. Đang là mùa hè nhưng lại mặc quần áo mùa đông, lại còn đeo bao tay, nhìn trông phình lên một cách quỷ dị.

Có gì đó bất thường lắm!

Không đúng chỗ nào?

Suy nghĩ đi Riki!

Do hướng ánh sáng nên anh chỉ thấy được từ phần cổ trở xuống còn đầu thì chìm trong bóng tối. Riki cảm giác mắt mình hơi mỏi, anh nhắm thật chặt rồi mở ra, khi mắt dần thích nghi với ánh sáng cũng là lúc chân anh muốn nhũn ra.

Anh biết thứ không đúng ở đây là gì rồi!

Tỉ lệ cơ thể, là tỉ lệ cơ thể. Bụng nhô lên rất to còn ngực thì bằng phẳng. Điểm mấu chốt là ở bụng, sao có thể to như thế? Trông như đang mang thai ba tháng cuối thai kì, phụ nữ mới sinh ngực không phát triển to ra để sản xuất sữa cho con thì mấy nay thằng bé uống cái gì?

Riki bàng hoàng nhận ra.

Anh không biết tên thằng bé...

Mỗi lần đến giờ uống sữa, Măng sẽ bế nó đi ra ngoài sau đó...là gì ấy nhỉ?

Anh quên rồi.

Trời vẫn còn lạnh nhưng trán anh đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi đọng nơi chóp mũi khiến anh chỉ có thể lau bằng cách cạ mặt mình vào vai áo. Đến khi ngước nhìn lên thì...

Dường như ông trời muốn anh chứng kiến hết nỗi kinh sợ của thế gian. Chưa đầy một giây sau đó, cô ta vươn lưỡi ra liếm, cái lưỡi đỏ lòm gớm ghiếc lè ra như lưỡi quỷ, máu trên tường còn động lại ươn ướt nơi vách gỗ nhẵn bóng, một số thì đang chảy xuống sàn rồi đọng lại thành một vũng máu đỏ sậm.

Riki không dám thở mạnh cũng chẳng dám động đậy dù một chút. Mới đầu cô ta chầm chậm liếm máu trên vách sau đó như bị kích thích, cô điên cuồng liếm ngang liếm dọc, tiếng lép nhép nghe vào tai ớn lạnh cực kì. Chẳng mấy chốc, trên vách đã nhẵn bóng, vũng máu dưới sàn đang được cô ta quỳ xuống liếm lấy liếm để như máy hút bụi với lực hút mạnh mẽ lủi đến đâu sạch đến đó.

Riki giở lòng bàn tay ra xem, dính đầy máu. Không được, anh phải rời khỏi mau, lỡ như cô ta đánh hơi được mùi máu rồi chạy đến đây thì sao? Tim anh đập nhanh đến nỗi anh nghe rõ cả tiếng thình thịch, mùi máu tanh hôi khiến anh choáng váng xây xẩm mặt mày.

Lúc này, cách cửa sau hè cách anh năm bước chân đột nhiên mở văng ra. Riki nép người lại hết mức có thể, qua những lỗ trống của đống bó củi anh thấy Măng đang bước vào. Nửa phần trên của Măng như nào thì anh chẳng biết chỉ thấy hắn cầm một con dao phay, máu chảy dọc từ tay hắn đến cán dao rồi đọng lại nơi mũi dao.

Hắn đi thật nhanh đến chỗ cô ta đưa cho một vò rượu?

Rikimaru không muốn tò mò xem thêm gì nữa. Cửa đã mở, nếu anh đi thật khẽ và lợi dụng vách ngang che chắn thì có thể trốn ra khỏi nhà được, cơ hội chạy thoát đang cận kề nên anh không muốn phí hoài một giây nào cả.

Sau khi Riki rời đi, anh nghe loáng thoáng tiếng phía sau vọng lại: "Sau này anh sẽ cẩn thận không làm đổ máu trên vách nữa...em nói vẫn chưa liếm hết máu à? Vách tường và sàn nhà đã sạch rồi mà...chỗ bó củi à? Để anh lại xem..."

Rikimaru đi thật khẽ ra ngoài, anh vừa đi vừa lẫn vào bụi cây sợ Măng chạy ra đây. Lúc này mặt trời đã sắp lên cao, anh cũng đứng trước cửa sổ phòng mình.

Rikimaru gõ nhẹ "cộc...cộc...cộc" vào vách, rất khẽ, thầm mong Santa có thể nghe được.

Xin cậu đó Santa. Đừng ngủ say như chết nhé!

Tấm hình minh hoạ
Màu cam: hướng đường Riki đi

Tấm hình minh hoạ Màu cam: hướng đường Riki đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
GÕ CỬAWhere stories live. Discover now