Gọi hồn

289 54 13
                                    

Nhưng đáng tiếc Santa chẳng nghe thấy tiếng Riki gọi. Anh không còn cách nào khác là nấp vào bụi cây gần đó. Tiếng bước chân của Măng càng lúc càng gần. Cuối cùng dừng lại đối diện anh, Riki dường như ngừng thở. Xung quanh đầy những cành cây khô, nếu chẳng may anh nhúc nhích đạp phải một cái "rắc" chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Tay Măng vẫn cầm con dao đó, vết máu đã khô đọng lại một màu đỏ nâu sẫm. Hắn chặt vài phát vào bụi cây bên cạnh khiến
hai ba cành đổ ào ào xuống. Chặt thêm phát nữa lại thêm một bụi khác, cứ cái đà này con dao đó chặt đứt đôi tay hoặc  chân anh là chuyện một sớm một chiều.

Đúng lúc này cánh cửa sổ đột nhiên mở ra Santa ngạc nhiên nhìn Măng đứng bên ngoài: "Anh đi đâu sớm thế?" Cậu hỏi

Măng xoay người lại, hắn ta khéo léo giấu cây dao bén nhọn ở sau lưng, nở nụ cười thân thiện: "À, để xổng con gà ấy mà. Hồi nãy nó chạy qua đây..."

Nói đoạn, hắn khoé léo chuyển qua chủ đề khác: "Riki chưa dậy à?"

Riki giật thót tim.

Bên này Santa ngáp một cái, vò vò mái tóc rối bù đáp: "Anh ấy đang ngủ" Cậu ngoảnh đầu lại vừa nói vừa chạy vào trong, cố tình nói to: "Ấy ấy ngủ thêm đi, anh đang mệt mà...đắp kín chăn vào...buổi sáng gió lùa lạnh lắm."

Cậu vén chăn xung quanh rồi đứng trước cửa sổ nói chuyện với Măng: "Hôm qua anh ấy bị lạnh nên khó ngủ, giờ còn đang mệt."

Măng nghe thấy thế suy nghĩ một lúc bèn đáp: "Vậy để tôi đem cho hai cậu thêm cái chăn nữa, chăn dày đắp ấm dễ ngủ hơn."

"Làm phiền anh quá"

Măng nở nụ cười, nụ cười trông thật hiền lành, thân thiện, nhưng Santa không thấy
ý cười lan đến đôi mắt: "Đừng ngại, hai cậu càng khoẻ tôi càng vui."

Đợi Măng bước vào nhà, Riki từ bụi cây chui ra. Hai người chẳng nói gì mà nhìn nhau như một đôi cộng sự ăn ý, Santa nhướng mày tỏ vẻ mình đã làm rất tốt, Riki phì cười phẩy tay ra hiệu, anh làm khẩu hình hai chữ: "Tránh ra"

Santa lùi về sau.

Ngay lúc này, Măng chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng họ, có lẽ hắn đã chạy nhanh hết mức có thể nên nghe thở dốc rõ mồn một, hắn nói: "Cậu Santa, mở cửa"

Santa kéo dài thời gian cho Riki, cậu đứng gần cửa ra vào, cởi áo ra giũ cố ý để cho Măng nghe: "Em đang thay đồ, anh đợi chút."

Đúng lúc này Riki đã bò vào được bên trong, nhìn thấy Santa cởi trần để lộ cơ bắp khoẻ khoắn làm Riki đỏ cả mặt. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện linh tinh khác, anh đưa bàn tay dính máu của mình ra cho Santa xem, bây giờ có rửa cũng chẳng rửa kịp. Santa nhanh chóng cuộn chiếc áo cũ của mình quanh tay anh rồi phủ chăn kín cả người anh. Riki hiểu ý cậu, giả vờ ngủ.

Thay áo xong xuôi, cậu nở nụ cười niềm nở với Măng, đưa tay nhận lấy đống chăn mền: "Phiền anh quá"

Măng đáp lại: "Có gì đâu" Hai mắt hắn cố nhìn vào bên trong xác nhận có phải Riki đang ngủ hay không rồi rời đi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hắn không định vào trong. Máu trên tay Riki đã khô, dính không nhiều nhưng lại gần thật gần sẽ nghe rõ mùi rỉ sét.

Rikimaru ló đầu ra khỏi chăn, Santa chỉ thấy hai mắt to tròn của anh đang chớp chớp, trông có chút đáng yêu. Riki không biết cậu đang nghĩ gì về mình, anh chỉ muốn nhanh chóng thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe.

Santa nghe xong gật đầu hỏi: "Tôi thì không bị gì, còn nhớ rõ lắm. Có thể Măng đã động tay động chân vào đồ ăn rồi. Sáng nay đừng ăn mấy món hắn đưa tới nữa."

Riki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lục lọi ba lô một hồi rồi mừng rỡ nói với cậu: "Tôi còn vài thanh sô cô la nè"


Hai người giải quyết xong buổi sáng, nhìn đồng hồ còn khoảng một tiếng nữa mới tới giờ trông trẻ. Santa bày giấy bút ra một bên sau đó lấy nước Riki vừa rửa tay xong đổ lên tờ giấy. Anh nghĩ tờ giấy đó sẽ bị ướt, nhưng không, nó nhanh chóng khô lại. Ở nơi từng bị nước đổ vào xuất hiện màu nâu cánh gián.

Santa cau mày: "Người này vừa chết tầm mấy tiếng trước, hồn phách vẫn còn lang thang đâu đó gần đây. Tôi dẫn hồn người đó nhập vào xác anh được không? Tôi hỏi chuyện ba phút thôi."

Thấy Rikimaru gật đầu đồng ý, cậu đốt cây nhang màu đỏ nhỏ bằng hai đốt ngón tay, đây là khoảng thời gian an toàn cho người bị nhập xác, nếu nhang cháy hết mà hồn vẫn chưa rời xác thì chủ nhân của cơ thể đó sẽ mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt...tệ hơn là hôn mê, còn tệ hơn nữa là bị chiếm xác. Để an toàn hơn, cậu vẽ lên ngực Riki chữ Vạn (卐) phòng ngừa linh hồn đó muốn chiếm thân xác của anh. Cuối cùng là cuộn tờ giấy rồi đốt lên.

Lúc đầu, Riki cảm thấy hơi buồn ngủ anh ngáp bốn năm cái liên tục, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà chảy ra. Rồi đột nhiên anh rùng mình, một cơn ớn lạnh xọc thẳng vào lục phủ ngũ tạng khiến Riki hơi choáng váng, cả người anh nhẹ bẫng dường như có một màn đen bao bọc lấy mình.

Rikimaru mất ý thức.



"Người là nam hay nữ?" Santa hỏi.

"Riki" ngơ ngác trả lời, giọng nói khản đặc, u tối: "Nam"

"Người tên gì?" Santa lấy bút lông chấm mực đen viết lên giấy nhuộm vàng.

"Cao Thái Thức"

"Ngày tháng năm sinh?"

"17 tháng 7 năm 1996"

Là năm Bính Tí à...

"Người chết như thế nào?" Santa hỏi tiếp

...

"Còn nhớ ai giết mình không?"

...

Sau khi hỏi đủ thông tin mình cần, cậu mời Thức ra khỏi thân xác Rikimaru. Riki lúc này cảm thấy như bị một lực hút vô hình hút mạnh mình trở về thân xác, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng Santa. Do thời gian nhập vào không nhiều nên Riki còn khá khoẻ, anh hỏi cậu: "Sao rồi?"

Satan vừa thoa dầu hai bên thái dương cho anh giúp anh tỉnh táo vừa đáp: "Chỉ nhớ được giới tính, tên, ngày sinh, bảo là mình chết vào buổi tối nên chẳng biết ai giết mình, chỗ đó có nước, ẩm ướt và tiếng ếch kêu. Tối nay ra ngoài xem thử đi, có khi ngủ ở đây cũng chẳng an toàn nữa."

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now