Ngày đầu chung sống

415 65 19
                                    

Rikimaru tỉnh lại đã là chuyện của buổi trưa hôm đó. Việc đầu tiên anh làm là vén chăn lên kiểm tra chân mình, dấu tay đã biến mất tự lúc nào, Rikimaru thở phào nhẹ nhõm.

Anh mở điện thoại xen giờ thì thấy Lưu Chương đã gửi một tin cho mình từ năm tiếng trước với nội dung: "Em phải về hoàn thành bài nghiên cứu ở đây có vài thứ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của anh lắm nên tạm thời ở cùng Santa là an toàn nhất à còn nữa tính tình Santa hơi chíu khọ tí nhưng ảnh tốt lắm nếu lỡ có cãi nhau thì dỗ ảnh vài câu là ảnh dịu xuống liền ảnh mà ăn hiếp anh thì nói em nhá em đánh ảnh cho bye anh chúc anh mau khoẻ 💪🏻"

Rikimaru rep lại: "Lần sau làm ơn nhắn tin có chấm phẩy rõ ràng, arigathou 🤟"

Lưu Chương: "Arigatou mà anh"

Riki: "Ok 😉"

Anh cười cười đặt điện thoại xuống bàn

Nhìn trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, căn phòng xa lạ, anh nhanh chóng thích nghi với chỗ ở mới. Rikimaru ngồi dậy tựa vào giường, quần áo đang mặc trên người chắc đã được ai đó thay giúp. Nếu liên kết các chuỗi sự kiện lại, anh đoán chắc là Santa. Việc đàn ông thay đồ thấy cơ thể nhau là chuyện rất đỗi bình thường . Nhưng Riki là gay nên anh hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng cả lên.

Anh quan sát xung quanh, nơi này tuy nhỏ nhưng cách bày trí mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu. Gần cửa sổ treo một lọ tinh dầu bạc hà, mùi hương mát mẻ làm người ta sảng khoái, xua tan mệt mỏi.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ là hàng cây xanh và dòng suối chạy dọc theo đó. Rikimaru đã từng ước được sống ở nơi như thế này nhưng lớn lên vì cơm áo gạo tiền mà vùi đầu vào công việc, mơ ước đó của anh cũng bị cất vào miền kí ức.

"Trong người sao rồi?" Người ngoài cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ánh nắng chói chang như bao phủ cả người ấy khiến anh nheo mắt lại vài giây sau mới nhìn rõ ai là ai.

"Cũng ổn" Rikimaru đáp.

Santa đưa anh ly nước rồi chẳng nói năng gì nữa, hơi ấm lan toả cả lòng bàn tay anh. Thoải mái!

Rikimaru ngập ngừng hỏi: "Cậu...thay quần áo cho tôi à?"

Santa thiếu kiên nhẫn đáp: "Chứ ai vào đây? Phải cởi đồ lau mình cho sạch sẽ chứ!"

"Lau...lau mình, lau chỗ ấy ấy luôn hả?"

"Vậy mới sạch sẽ chứ, con trai với nhau không, ngại gì"

Rikimaru gật gật đầu, thấy mặt mình đang nóng dần lên, nghĩ đến cảnh mình loã thể trước mặt người khác như thế khiến anh xấu hổ gục mặt xuống che giấu, mà nào biết rằng hai tai đã bán đứng chủ nhân của nó từ lâu.

Phải nói Santa ở với Lưu Chương, cậu trông như một anh lớn đáng tin cậy, ít ra còn câu cổ nhau, trêu chọc, thậm chí là gây lộn và bầu không khí vô cùng tự nhiên. Ngược lại khi ở với Rikimaru, cậu lại chẳng để lộ cảm xúc nhiều, cơ mặt khi được thả lỏng của Santa trông rất nghiêm khắc và ngông cuồng. Cái nhìn lạnh lùng đó khiến Riki chẳng thoải mái, trong một chốc anh đã nghĩ có lẽ ngày tháng sau này cả hai sẽ khó mà chung sống.

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now