Quý Dậu

327 53 19
                                    

Đến giờ, hai người vẫn giữ trẻ như thường lệ. Mỗi lần tới giờ uống sữa Măng sẽ bế ra ngoài tầm nửa tiếng sau mới trở về. Santa và Riki đã bàn với nhau chuyện này một lần nhưng anh đã gần như quên sạch.

Trời hôm nay không trong xanh như mọi bữa, gió thổi mạnh làm cây rung lắc dữ dội. Suốt cả một ngày, hai người chỉ ăn sô cô la và uống nước cầm hơi, đồ ăn Măng đem đến đều bị Santa bí mật đem đi đổ. Khi mặt trời vừa khuất bóng sau rặng cây, hai người liền trở về phòng thu dọn đồ đạc. Bên ngoài gió luồng qua cái gì đó phát ra tiếng "hu...hu...hu...hu", Riki muốn đóng cửa sổ lại phòng hờ mưa tạt vào.

Nhưng bỗng nhiên anh khựng lại đứng đơ người tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu, Santa sợ có chuyện gì nguy hiểm nên lập tức chạy đến. Cả hai sững sờ khi thấy một cô gái đang đứng ở dưới nhìn lên, da cô ta trắng như phát sáng, mái tóc đen bị gió thổi rối tung cả lên, nhìn kĩ lại mới biết đó là Ngà.

Riki và Santa bước lùi về sau, Ngà ngay lập tức chạy lấy đà rồi phóng lên ngồi chồm hổm trên cửa sổ. Khoảng cách từ mặt đất lên cửa sổ không phải nhỏ, vậy mà sau một cú bật cô ta đã có thể phóng lên một cách dễ dàng. Đôi mắt cô ta lạnh lẽo như không có sự sống, liếc nhìn hai người từ trên xuống dưới: "Định đi đâu?"

Ngay lập tức, Santa kéo Riki về phía sau còn mình thì đứng chắn trước mặt anh, cậu không trả lời câu hỏi của Ngà mà hỏi ngược lại: "Cô biết gì đó đúng không?"

Ngà gục mặt xuống cười khặc khặc, điệu cười này làm Riki nổi cả da gà. Nếu có thể, anh muốn nắm tay Santa chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng có một số chuyện muốn vượt qua chỉ có cách đối mặt với nó.

Một mất một còn.

Sau trận cười quỷ dị ấy, cô ta thở dài: "Muốn biết mọi chuyện thì theo tôi. Tin hay không thì tuỳ hai cậu, ngồi đây chỉ có chờ chết mà thôi." Nói rồi Ngà lại bật cả người lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng im một lúc cho hai người thời gian suy nghĩ.

Riki kéo tay Santa, lo lắng hỏi: "Có tin cô ta được không?"

Anh nghi ngờ Ngà, chẳng biết cô ta sẽ dẫn mình đi đâu nhưng thấy Santa gật đầu thì anh cũng xuôi theo. Anh tin năng lực phán đoán của cậu.

Hai người khoá chặt cửa ra vào rồi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Ngà dẫn họ đi
sâu vào rừng, cô ta đi trước chặt những cành cây ngán đường còn Santa thì đi phía sau, một tay cầm đèn pin, một tay nắm tay Riki. Đi được một lúc, cậu ngoái đầu lại dặn dò anh: "Nắm chặt, đừng buông tay"

Trời không đổ lấy một giọt mưa, nhưng gió mạnh. Gió lùa và cây cối cộng thêm nhiệt độ giảm càng làm cho con đường phía trước ngày càng khó đi hơn. Chẳng biết đi bao lâu thì gặp một con suối nhỏ. Lúc này Ngà im lặng từ nãy đến giờ mới mở miệng lên tiếng: "Bốn tháng trước, chị dâu tôi ra bờ sông vô tình trượt chân bị nước cuốn đi. Cả làng đều góp sức tìm kiếm nhưng ai cũng biết chẳng còn hy vọng gì nữa, một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có mang chín tháng thì làm sao chịu được sức của dòng nước. Sau bốn ngày liên tục tìm kiếm, mọi người đã hết hy vọng. Đến ngày thứ năm, tôi đi dọc con suối này để ra bờ sông thì phát hiện xác chị ấy mắc vào một cành cây mọc duỗi ra mặt nước, cả người nổi lềnh bềnh bụng úp xuống như con ếch. Tôi vừa định chạy đi gọi mọi người thì anh tôi từ đâu đi đến bên chị ấy. Anh tôi không biết tôi cũng ở gần đó. Chỗ tôi đứng chính là chỗ này..." Nói rồi cô ta chỉ một hòn đá to dư sức che chắn bốn năm người.

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now